ENTRY SỐ 28
Hôm trước, khi thấy bác Cỏ (nick name của nhà bác Khuê Việt Trường) đăng trên facebook thông tin cần người hợp tác viết bài cho báo Xuân, mình nhắn tin cho bác Khuê Việt Trường, một nhà văn, nhà báo của Tỉnh Khánh Hòa rằng: " Hôm nào, em viết bài gởi bác nhé".
Nhưng loay hoay mãi tìm kiếm cái cảm xúc để viết mà chữ nghĩa nó trôi tụt đi chơi phương trời nào. Phần thì cuối năm, lu xu bu, nhiều cảm xúc hỗn tạp. Vừa làm, vừa học, vừa lo toan nhiều thứ mệt người ra, thôi đành lỗi hẹn với bác Cỏ.
Viết đề tài gì dễ lụm tiền nhất? Thất tình, bi lụy...kiểu bi thương. Mình lại thích những tản văn nhẹ nhàng của bác Cỏ. Không có mùi bi thảm quá dù cuộc đời thật khác. Nhưng thôi, xin hẹn lại, biết đâu một ngày nào đó, có một bài thơ nhỏ, một tản văn trên báo Khánh Hòa. Hi vọng & ước mơ đi, vì báo Khánh Hòa toàn là cây đa, cây đề, hậu bối như mình bon chen cũng khó nhé....
20 tháng Chạp rồi nhỉ? Những ngày này mình tin chắc ai cũng bận lo toàn cho tết, ai cũng vắt chân lên chạy cho kịp deadline, mình mệt nhừ ra. Tối qua, phải chạy tận Quận 12 tham dự tiệc Year end party của công ty đối tác. Lần đầu tiên đi đêm Sài Gòn, mới thấy rõ Sài Gòn nhộn nhịp đến dường nào. Ánh đèn đủ sắc màu, dù đêm về, thành phố cũng nhộn nhịp & sóng động. Tuy nhiên, nhìn toàn cảnh thấy buồn, buồn vì kinh tế, buồn vì không còn nhìn thấy cảnh buôn bán nhộn nhịp....
20 tháng Chạp rồi nhỉ, mình còn một tuần nữa thôi là được về nghỉ 2 tuần. Thời gian nghỉ ngơi ấy tạo thêm cho mình sự động lực & cố gắng. Để được bình yên, người ta bắt buộc phải đi qua những quãng thời gian khắc nghiệt.
Bạn hỏi mình, tuổi này còn học gì nữa? Mình cười, mình luôn thích học, mọi vấn đề ở thế gian này nhiều thứ chúng ta chưa biết. Kiến thức mình thì hữu hạn mà thế giới thì bao la. Không thể học hết tất cả nhưng để tạo cho mình một kiến thức nhất định, chúng ta cần phải update thông tin mọi lúc mọi nơi.
Hữu duyên, mình làm việc với em, mình biết một vài thông tin, mình thương em thực sự, như một đứa em trong gia đình. Em gái "part time" của mình có nhiều thứ giống mình quá. Em đọc được blog này em sẽ hiểu. Mình nhắc em rằng, đừng bằng lòng hiện tại, cần ổn định & cần học, nâng cao kiến thức, tư duy để phát triển bản thân. Người bằng lòng hiện tại là người đang thụt lùi so với xã hội. Ngày nay, mấy bạn trẻ rất giỏi, bạn nào cũng học hành, trang bị kiến thức rất tốt. Phía sau mình không có sự hậu thuẫn, không có sự quen biết, mọi thứ mình đang có là một sự phấn đấu, nỗ lực mà khó ai nếm trải nổi.
Mình học trước quên sau, học sau thì quên tuốt nhưng mình lập ra một kế hoạch, thời khóa cụ thể để học. Có hôm đi làm về mệt nhòa, lòng chùn xuống, mắt cứ muốn nhắm nghiền nhưng mình chưa bỏ buổi học nào. Mình chậm nhưng mình sẽ kiên trì, dù mình không phải là người giàu có, tiền của nhiều nhưng chắc chắn mình sẽ thành nhân, sống làm một người hữu ích.
Sài Gòn, rộng lớn & mênh mông nhưng cái tình rất lạnh. Cũng như đêm hôm qua, đi lang thang trên con đường trở về nhà, bất chợt mình thấy tim mình rất lạnh. Bất chợt, mình nhớ đến anh & mỉm cười...
Thuận cảnh thì tu đức
Nghịch cảnh thì tu tâm
Sài Gòn, mùa thương mới
20 tháng Chạp...
Nhận xét