MY ENTRY BLOG SỐ 4

Thứ 7, 
Bao nhiêu kế hoạch đã vụn vỡ bởi cơn mưa sáng nay, Sài Gòn u ám & ảm đạm. Nhưng không sao, những kế hoạch sẽ được dời lại chúng ta cứ tiếp tục vận hành công việc. 

Mình ngồi ghi lại cảm xúc, nấu ăn, đọc sách & học. Mình vẫn tiếp tục đi học, mà thực sự rất vui. Vào lớp, các bạn trẻ có bạn gọi mình là chị, có bạn gọi mình là cô, chưa thấy bạn nào gọi mình là bác cả. Nghe cũng có vẻ an ủi đi chút ít, nghe mùi thời gian xâm lấn tóc tai & làn da mà ngậm ngùi cho thanh xuân trôi nhanh quá. 

Bây giờ, mình khá bận, đi làm về rồi đi học hành cũng hết thời gian, chỉ có ngày thứ 7 & chủ nhật là những ngày tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, vẫn phải học bài, viết bài luận....Mọi thời gian ngưng trôi & hạn hẹp để không còn mộng mị, mơ màng....

Ổn, mọi thứ đang rất ổn theo chiều hướng rất là tích cực. Bỗng một ngày bạn hỏi tôi, cưới không? Tôi cười nhẹ, suy nghĩ cưới chi ở tuổi này, đang thong dong sướng muốn chết.

Cưới không? Câu hỏi văng vẳng trong đầu, cưới để làm gì? Để có người chia sẻ buồn vui hay có thêm người khiến cuộc đời mệt mỏi. Nhưng cũng thừa nhận rằng, cũng từng nghĩ suy, nghĩ suy rất nhiều về vấn đề này. Sau rất nhiều năm tháng bôn ba, rất nhiều ngày tiêu cực, bây giờ là lúc mình an vui nhất, bình thản nhất....đủng đỉnh, thong dong thì có người hỏi mình cưới không?

Thực ra, mình tự thương mình sau những tháng năm thương người. Mình tự thương mình sau những vết sẹo tâm hồn. MÌnh chả là gì trong thế giới rộng lớn mênh mông này nhưng chắc chắn một điều mình là duy nhất & đặc biệt. Mình biết, chúng ta ai cũng có những câu chuyện riêng của mỗi người, nó muôn hình vạn trạng từ cuộc sống, từ gia đình, từ công việc & những mối tương quan. 

Sáng nay, mưa....Mưa một sớm thứ 7 thật dịu dàng khiến mọi thứ hiền hòa hơn & lòng mình cũng dịu nhẹ. Mình từng nghĩ, ai cũng cần hạnh phúc, ai cũng cần có những tháng năm rong chơi đầy hoài niệm. Ai cũng cần có một thanh xuân với nhiều câu chuyện kể. Thăng bằng, thăng trầm...hay đầy giông gió thì chúng ta cũng đã từng đi qua thời gian ấy rực rỡ mà. 

Thực ra, cơn mưa sáng nay về với phố khiến lòng mình nhớ anh. Mình từng tự hỏi anh bao giờ quay về thăm phố. Còn cần nhau trong một chiều hẹn hò, còn bên nhau giữa những cơn say nồng " ái tình"...Và còn cần có nhau hay thực sự cần nhau. Mình không mong đợi nhưng cũng mong ngóng ngày gặp gỡ sau nhiều tháng năm xa cách, không biết mọi thứ có nhạt nhòa hay không. Một mình đi qua những con đường, các quán ăn, ngồi cafe Thức của những buổi chiều. Mình vẫn đều đặn những hoạt động ấy kể khi không còn anh bên cạnh. Không sao cả. 

Bạn hỏi mình, anh có liên lạc không. Thưa rằng không, vì mình chủ động ngưng liên hệ, nếu muốn, anh tự dưng sẽ nhắn, nếu muốn anh tự dưng sẽ gọi, nếu muốn anh tự dưng sẽ xuất hiện...Ai cũng đủ lớn, đủ trưởng thành mà không trói buộc. Dù thế nào, mình cũng từng cảm ơn anh, có anh mình có nhiều thứ như mong ước. 

Sài Gòn mưa, anh biết đấy, mình vẫn băng băng chạy xe ra Thức mở máy tính, viết blog, check mail, học bài...thói quen này dừ bão táp cũng không đổi, nhạc bật lên: "Cry on my shoulder", mình ngưng hết tất cả, để lắng lòng nghe, 

Anh à, anh biết đấy...em biết tự thương mình sau những tháng năm thương người. Bây giờ, mọi thứ đã ổn định, tất cả được đền đáp cho em. Chúng ta, thương những ngày đã qua & sẽ có những ngày tiếp nối bình an hơn...Em thương anh, thương chính mình & thương cả những tổn thương mình từng trao cho nhau.

Người ta nói, mọi thứ đang rất khó khăn về kinh tế, về công việc. Riêng em, rất ổn, em mừng vì điều ấy...Anh hãy an tâm nhé..Hành trình của riêng em, một mình bước đi giữa phố rộng thênh thang, sẽ có những ngày rất mệt, em vẫn tự động viên mình rằng, ngoài kia, còn nhiều người khó khăn khi không có việc làm, không có tiền bạc...và có khi cũng không có gia đình, đơn côi như em. Nên em sẽ cố gắng hơn, cố gắng thêm phần cho những ai mất đi công việc & cơ hội...

Em có đủ tất cả theo sở nguyện của mình, 
Nhưng ...em thiếu...
Một vòng tay .....Em biết tự thương mình sau những tháng năm thương người, trái tim em có nhiều vết sẹo nhưng anh à, em biết cách xoa dịu trái tim mình.

Thú thật lòng mình, em đang nhớ anh đấy, nếu như có một tin nhắn, một cuộc gọi chắc sẽ nhảy cẩng lên vì vui sướng....

Sài Gòn, ngày 10.05.2025
Viết tại Thức Coffee


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ