NOTE 132
“chúng ta ở đây, kẹt giữa những cuộc tình không đầu không cuối…”
Khi ấy khoảng cách của tôi và người, từ tầm nhìn bên này, nhìn lại về phía bên kia là cả một bức tường xa cách, là cả những mênh mông dặm trường. Nên chỉ có thể nhìn thấy nhau qua những khung hình trên mạng xã hội, ngập ngừng muốn gửi lời nhắn nhủ vì một dịp nào đấy nhưng rồi lại thôi. Tất cả đều là cho một người mà bản thân ta không biết nên xếp vào danh sách người quen hay lạ, là yêu hay ghét.
Antoine de Saint Exupéry từng viết rằng yêu nhau không phải là hai người nhìn vào nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Việc có cho mình một bờ vai kề cạnh, hơn cả yêu, là tri kỷ, là bạn thân ấy, vốn chưa bao giờ dễ dàng.
Chúng ta đã từng yêu, yêu hết lòng, yêu hết mình, nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu, thật sự nhìn thấu được tâm tư và trái tim của đối phương. Khi những tình cảm đi lạc khỏi con đường, khỏi những lối nhỏ thân quen ta từng sánh đôi, mọi thứ trở thành hai chiều, thay vì đi song song, mình hoàn toàn ngược hướng nhau.
Bởi vì chúng ta cứ đi kiếm tìm ở nhau những điều bất khả.
Dẫu cho thương đến mấy, bất giác có lúc mình vẫn không tránh khỏi sự phật lòng về đối phương khi phát hiện ra những điểm không vừa ý nhau.
Tôi biết không khó để mình dễ dàng rung động với một người. Có thể là vì đôi mắt, đôi môi, là vì giọng nói, tiếng cười, vì cách người ấy quan tâm, lắng nghe mình, vì sự kiên nhẫn, vì một chiếc váy hai dây xinh xắn ngày đầu tiên người ấy đã mặc hoặc vì một mái tóc dài chấm vai.
Sự rung động đến mà không báo trước nhưng nó cũng giống như một tần số đầy bất ổn, lúc tỏ lúc mờ, người ta có thể bắt đầu yêu vì rung động nhưng không thể ở bên nhau lâu dài nếu chỉ có như thế.
Tôi nghĩ nhiều về những mối tình tri kỷ.
Về người sẽ cùng mình dịu dàng, hay thậm chí là điên rồ, ở bên nhau, cười như những đứa trẻ thân thiết và si mê như những người lớn dại khờ. Trong yêu có hiểu, trong hiểu có yêu và khi ấy chúng mình sẽ gọi nhau là người yêu dấu.
Sau cùng thì những năm tháng ấy, nếu may mắn thì có người kề cạnh, cùng nói cùng cười. Còn nếu không tích luỹ đủ phúc phận, thì đành tập quen một mình, vững vàng với cuộc sống nhưng vẫn không quên nuôi trong mình những ước mơ và hy vọng về một mối tình tri kỷ.
Cuối cùng thì không ai muốn từ quen trở về xa lạ, từ những gì tự tay mình vun đắp lại trở về đống đổ nát hoang tàn cả.
Buồn phiền đã đọng nhiều, sự cẩn trọng khiến mình khó mở lòng, khó tin tưởng và khó để yêu hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn trở về với căn phòng đóng kín trong tim, cắm tai nghe để chờ giai điệu dạo đầu chậm rãi của Cigarettes After Sex vang lên dịu dàng như một vòng tay ôm, tự nhủ mình đã sống bằng nỗi buồn quá lâu.
Hy vọng nhiều để chào đón vừa đủ hàng trăm thất vọng.
“Tự hỏi loài người có gì trong giấc mơ buồn nhất đây?”
Nhận xét