NOTE 126_MỘT ĐỜI HI VỌNG LÀ VỤN VỠ

Anh đã từng ngụp lặn trong mớ bị kịch của cuộc đời mình, cùng đó là những mối tình đi qua đủ tệ để khắc ghi trên lồng ngực anh một nỗi thống khổ kéo dài theo năm tháng, tuyệt vọng.


Em hỏi anh, có bao giờ anh có ý định sẽ mở lòng để yêu thêm một ai đó chưa?!


Thật tâm là có, anh đã từng làm mọi cách kể cả những trò điên rồ nhất, cũng chỉ để tiến gần lại một ai đó, nhưng rồi khi họ thấy được những vết sẹo chồng chéo lên nhau, họ lại sợ và rồi xa lánh anh. Anh đã từng cố đi thật nhanh cũng như để chạy trốn những điều tồi tệ sắp ập tới cuộc đời mình, anh vội vàng nắm một bàn tay lạ lẫm nào đó để chèn ép đi cái quá khứ đau lòng.


Và rồi anh chẳng cảm nhận được gì ngoài sự quen thuộc, na ná như bóng dáng của một người đi trước bỏ lại..


Lâu dần anh mệt, anh sống khép lòng mình hơn, ngại bắt đầu một mối quan hệ, ngại sự thô kệch của bản thân mình sẽ làm tổn thương người khác. Hơn bao giờ hết anh vẫn không thích sự nửa vời, mặc dù giữa lòng thành phố rộng lớn con người ta cứ lặng lẽ bước qua đời nhau với một danh phận tạm bợ nào đó, anh chẳng muốn tạm bợ.


Có người, đã tiếp cận anh bằng mọi cách, họ khiến cho anh rung động, họ khiến cho anh được quan tâm và họ khiến cho anh được yêu.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ chấp nhận một ai ở cái thời điểm tồi tệ đó đâu, nhưng rồi chính vì sự nhiệt tình của họ đã làm cho anh phải mở lòng.


Đặc biệt, khi anh đã sẵn sàng gạt tất cả những ố hoen tồi tàn qua một bên để làm một điều gì đó mới mẻ hơn, một điều gì đó bớt khổ đau hơn, anh muốn chạm vào một lần nữa cái gọi là hạnh phúc tuổi xuân xanh.


Thời khắc anh quyết định xem ai đó là cả cuộc đời của mình, đặt ai đó vào một vị trí nhất định trong tim. Thì họ lại rời đi, cự tuyệt lắm, nó giống như là họ chưa từng làm những điều đó với anh, chưa bao giờ họ cần anh vậy.


Và rồi anh biết mình phải nên làm gì ở cái trạng thái không mấy là êm dịu ấy..


Anh im lặng, tự mình lùi về nhiều bước và rồi biến mất, như chưa hề tồn tại ở thế gian này..!!


“ Rõ ràng họ là người theo đuổi ta, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại là người đau lòng và khổ sở đến như vậy, thật nực cười, em nhỉ. "



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ