NOTE 128_NHỚ MỘT THỜI RẤT TRẺ
Có những đêm thật muộn không ngủ được, tôi lại hướng mắt ra khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm. Màn đêm rót đầy phiền muộn vào lòng tôi khiến tôi bỗng thấy chơi vơi quá đỗi.
Ở thành phố bầu trời lạ lắm. Những vì sao đều trốn đi đâu hết. Tôi tìm mãi mà chẳng thấy một ngôi sao nào sáng cả, dù chỉ là một chút ít le lói.
Sao bỏ đi đâu rồi nhỉ? Hay sao rơi đâu mất rồi?
Thế giới mênh mông như vậy, bầu trời vô tận như vậy, có phải sao đi đến nơi nào đó rồi chẳng quay về chốn này nữa? Sao đã rơi xuống biển khơi hay ngủ vùi trên cánh đồng không còn muốn tỉnh lại? Tôi cũng không biết.
Đón gió đêm lồng lộng thổi, tôi chợt nhớ về rất nhiều chuyện đã qua, chuyện cũ, người cũ và cả những giấc mơ đã cũ. Giấc mơ của tuổi trẻ, giấc mơ của những năm tháng chênh vênh nghẹt thở để trưởng thành.
Tôi nhớ về cô bạn thân từng chung phòng trọ. Ngày đầu ra thành phố cả hai đều háo hức như đứa trẻ. Phải rồi, thuở ấy chúng tôi đều là những đứa trẻ chạy theo ước mơ về một bầu trời mới xa xôi diệu vợi, lắm khát khao cũng đầy hoài bão.
Đêm đầu tiên chúng tôi chẳng ngủ nổi. Hai đứa ở trong căn phòng mười hai mét vuông đủ đặt một chiếc giường đôi, một cái tủ vải, bàn học nhỏ và một cái bếp ga cũ. Chật chội nhưng hạnh phúc. Ước mơ cả hai từng phấn đấu nỗ lực suốt mười hai năm trời cuối cùng đang dần được thực hiện từng chút một. Chúng tôi nằm cạnh nhau, tỉ tê tâm sự rất nhiều chuyện. Chưa tới trường đã nghĩ đến sau này ra trường sẽ làm gì, sống ở đâu, kết hôn với người như thế nào,... Tất cả đều được vẽ ra tỉ mỉ từng chút một. Cả hai vừa nói vừa cười khúc khích như trẻ con.
Sau này tốt nghiệp rồi, bốn năm ở thành phố chẳng dễ thở như chúng tôi từng nghĩ. Cậu ấy trải qua vài ba mối tình chẳng đi đến đâu, cuối cùng học tiếng sang nước ngoài. Tôi vẫn trụ lại thành phố làm công việc khô khan mình vốn chẳng yêu thích để kiếm thật nhiều tiền. Dạo đó, bạn bè đều chẳng liên lạc với tôi được vì tôi quá bận và truyền tai nhau rằng tôi cày như một cái máy. Họ nói không sai chút nào. Tôi cứ lao vào công việc không ngừng nghỉ, đêm về mệt mỏi ăn vội bát mì lại lăn ra ngủ. Cho tới khi ngơ ngẩn nhìn lại, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, chuyện trò thâu đêm đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Bạn bè thuở cũ vì lâu ngày không liên lạc cũng dần chẳng còn thân thiết nữa, tôi gọi điện cho họ bỗng nhiên chẳng biết nói gì ngoài mấy câu thăm hỏi khách sáo. Lúc đấy, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều, bỏ lỡ rất nhiều người - những mối nhân duyên đứt đoạn vì tôi chẳng để tâm vun vén.
Làm gì có mối quan hệ nào chịu nổi sự vô tâm lạnh nhạt? Tôi ngay cả yêu đương cũng chưa từng. Hiện tại nằm suy nghĩ bỗng nhiên thấy thật buồn cười.
Tôi của năm đó chân ướt chân ráo lên thành phố đâu rồi nhỉ? Ánh mắt trong veo kể về nguyện ước nơi đô thành náo nhiệt đâu rồi nhỉ? Hình như chẳng còn nữa. Vẻ thơ ngây chưa trải sự đời năm nào đã bỏ tôi đi rồi. Ước mơ của một thuở thiếu thời cũng theo gót mà đi mất. Tất cả đều bỏ đi như những ngôi sao xa xôi kia rời bỏ phố thị vậy. Có lẽ nó đã tìm đến một nơi nào đó bình yên hơn, một vùng ngoại ô tĩnh lặng, một miền quê thanh bình... nơi mà chúng chẳng sợ hãi ánh đèn điện sáng tới loá mắt người ta, nơi mà chúng mặc sức thả hồn lênh đênh lơ đãng cũng chẳng sợ ai chiếm vị trí của chúng cả, nơi chúng được nâng niu và trân trọng hết mức có thể. Thảng hoặc chúng đã buồn bã mà rơi mất rồi, ngủ vùi mãi chẳng còn tỉnh nữa.
Giấc mơ của tôi có lẽ cũng thế, cũng buồn lòng mà bỏ tôi đi mất. Chúng đi tìm người có thể chăm lo cho chúng tốt hơn tôi hoặc là tan biến giữa đất trời mênh mông này, đến cuối cùng chỉ còn mình tôi ở lại. Tôi lạc mất giấc mơ của tôi, tôi cũng lạc mất chính mình của những năm tháng xưa cũ.
Giữa thành phố hoa lệ này, sau những bon chen xô bồ, sau những mệt mỏi lo toan liệu tôi còn lại những gì ngoài những trống trải chẳng thể lấp đầy?
P.s: Nhớ thời gian rất trẻ.
Nhận xét