NOTE 130_ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Ngày hôm ấy, sau cả ngày với những cơn mưa thấp thỏm, tôi có hẹn với cô tại nơi quán quen trong một con hẻm nhỏ. Hẹn nhau vào lúc 10h vì cả hai đều bận, nhưng tôi đến muộn mất 15 phút. Thực ra không có một lý do nào đúng cho việc một người đàn ông đến muộn, tôi cười trừ và xin lỗi, cô đặt điện thoại xuống.
Tôi và cô mới quen qua công việc nhưng đồng điệu, nên việc mở đầu bất cứ một câu chuyện gì đối với bọn tôi là một điều rất dễ. Bia là một sự khởi đầu tốt cho cuộc hẹn và chai Sake thứ 2 đã được mở ra trông khổ sở.
Có những khoảnh khắc trên chiếc bàn ấy, xung quanh như chẳng còn ai, quán bật bài nhạc mà cô thích, bất giác cô hát ngân nga. Có lúc chúng tôi chia sẻ với nhau trên trời dưới bể nhiều loại chuyện, tôi hiểu cô hơn nhưng chưa chắc cô đã hiểu tôi hơn do tôi là tuýp người lắng nghe. Hoặc có lúc, hai chúng tôi nhìn nhau trong vòng 3 giây mà không nói câu gì, tim tôi như khựng lại. Tôi hỏi cô: " Sao cô muốn hợp tác với tôi? "
Cô không nói gì.
Sau ly cuối cùng, tôi thanh toán như một lời xin lỗi cho việc để cô chờ đợi, cô đưa tôi chìa khoá xe. Tôi thắc mắc tại sao uống đồ có cồn lại lái xe, nhưng cả hai lắc đầu rồi đánh liều một phen.
Tôi lái xe không có điểm dừng, cô bật những bài hát mà tôi chưa từng được nghe qua bao giờ và hát to như cô đang bí bách điều gì đó, đến nỗi chiếc xe đằng sau bấm còi tôi còn chẳng nghe thấy, rồi cô đòi đổi lái.
Cô đưa tôi đi xa khỏi thị trấn, khoe nơi này hồi xưa cô từng bị ngã, nơi kia cô từng khóc rất to, nhưng quan trọng là trong cả chuyến đi, cô chỉ nhắc về người yêu cũ.
Những điều tôi nói lúc lái xe, cô đều bảo tôi giống người yêu cũ của cô.
Tim tôi khựng lại lần hai.
Cô đưa tôi về nhà cô, chúng tôi mở tiếp một chai rượu và rồi lại chia sẻ thêm nhiều chuyện nữa. Nhưng bên trong đó, đều là hình bóng anh chàng kia.
Tôi bắt đầu hoài nghi về sự hợp tác về công việc lần này, tôi hỏi thẳng cô liệu có phải vì tôi giống người yêu cũ của cô hay vì tôi làm sao mà cô muốn tôi hợp tác?
Cô chỉ lắc đầu.
4h sáng, tôi ôm cô từ biệt, cái ôm từ biệt đó tôi không muốn rời. Cô càng im lặng về câu chuyện kia, tôi càng tò mò. Lần đầu tiên gặp cô ngoài đời, đã có quá nhiều chuyện xáo trộn con tim tôi trong một buổi hẹn. Liệu cô có còn khóc khi cô đơn, hay chỉ đơn giản là vì, gặp tôi, mọi thứ sẽ có thể tươi sáng hơn?
Nhận xét