Bài đăng

NOTE 157_NHA TRANG NGÀY VỀ

Hình ảnh
 Đối với tôi, cà phê chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thứ thuộc về đám đông, ồn ào và gấp gáp. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng đen, càng đắng, càng sâu. Chỉ trong lặng im, người ta mới trải lòng những nỗi niềm giữ kín. Thời buổi cái gì cũng phải nhanh, phải vội, cà phê có lẽ là thứ duy nhất đủ giữ chân người ta lại để mà chờ đợi, để mà suy tư. Bên ly cà phê phin đang tí tách rơi, người ta trải lòng mình trong những tâm sự vui buồn, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, những cảm xúc tưởng như đã chai sạn trước sóng gió cuộc đời.  Có lẽ, chỉ những người đã hiểu nỗi đau, đã thấm nhuần cảm giác chia phôi, đã đau đáu những nỗi niềm cô độc mới có thể hòa quyện với chất đắng của cà phê. Đôi khi người ta tìm đến với cà phê không phải bởi vì thích uống mà để tìm một điều gì đó mà người ta nghĩ là đã mất. Họ cần có những khoảnh khắc, họ pha cho mình một tách cà phê nóng, ôm nó trong lòng, hít hà mùi hương, nhưng chẳng uống, chỉ là để tìm lại những điều đã trôi về một miền rất x...

NOTE 156

 Thiết nghĩ, trong đời, ai cũng cần một người mà giữa những lúc bão lòng hỗn loạn mất phương hướng nhất, có thể nhắc bạn rằng “bạn là ai”. Có câu nói rằng… 20 tuổi là lúc mà dù trải qua thành công hay thất bại thì cũng đều chỉ là để học về cuộc đời; 30 tuổi, khi bản thân đã biết mình cần đi con đường sự nghiệp thế nào thì phải coi đó là ưu tiên trên hết; 40 tuổi, không còn đủ trẻ để liên tục thử những điều mới, thì chỉ tập trung làm những việc mà mình giỏi; 50 tuổi, khi sức khoẻ không còn ở đoạn tráng kiện nhất, dù có là vì lý do gì thì cũng không nên làm việc quá nhiều. Từ 20 đến 40 tuổi là khoảng thời gian để một người cật lực theo đuổi khát vọng của mình. Đó là độ tuổi mà trong đầu ai cũng đau đáu chuyện có nơi cần đến, có danh cần mang, có chí cần thành. Nhưng mà cũng chính vì tâm sở cầu ấy mà một người sẽ còn tự hành hạ bản thân vì những điều bản thân chưa đạt được.  Hãy cứ đi trên con đường tìm kiếm thành công, rồi bạn sẽ thấy trên con đường ấy, người ta thất bại theo rấ...

NOTE 155

Hình ảnh
 Khi người ấy không yêu bạn, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa. Xin bạn đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình. Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mình, mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại. Khi người ấy không yêu bạn, tình yêu của bạn trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin bạn đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp.  Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa bạn và người ấy là đơn phương, bạn có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó. Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừ...

NOTE 154_VỀ NHÀ THÔI ANH

Hình ảnh
 Tôi và em, chúng ta đã từng yêu, từng hạnh phúc, từng buồn đau, từng dốc cạn niềm tin để đặt lên một mối tình mà bản thân xem là tất cả, để rồi nhận lại là đôi ngã đường đi. Nhưng dù sao thì đó cũng là quãng thời gian đẹp của tuổi thanh xuân. Hiện tại giữa cuộc đời vội vã này, chúng ta vô tình chạm khẽ ánh mắt nhau, tôi nhìn em lâu hơn một nhịp, em mỉm cười nhìn tôi sâu hơn một chút, chúng ta tìm thấy nhau giữa những bộn bề cuộc sống.  Em lo hoài về quá khứ chẳng vẹn nguyên Tôi tâm hồn khiếm khuyết thiếu bình yên.  Ta nắm tay nhau giữa cuộc đời dư phiền muộn.  Hiện tại tôi thương em và ngược lại, tình cảm lúc này chẳng phải là em hứa sống chết cùng tôi, hay là tôi vứt bỏ tất cả để được bên em. Mà là chúng ta đến với nhau bằng sự bình yên vốn có ở trong mình. Không cuồng nhiệt, chẳng hờ hững, một cuộc tình đơn giản bình đạm giữa cuộc đời.  Tôi biết sẽ có đôi lần, thậm chí nhiều lần tôi và em sẽ lớn tiếng với nhau về một vấn đề không vừa ý, nhưng dù có những thế ...

NOTE 153

Hình ảnh
 Vẫn biết cuộc đời còn đó những bộn bề lo toan. Ai cũng có nỗi niềm riêng đang cất giữ một góc thật sâu trong tâm khảm.  Vẫn biết đôi lúc mệt nhoài người khi nhìn quãng đường mình đang đi, đôi khi đến cả thở cũng khiến bản thân mỏi mệt.  Nhưng con đường này là do chính ta chọn, thì hãy hết mình vì nó thôi, đừng oán trách bất kì một ai làm cho đoạn đường ta đi thêm chắp vá. Hãy cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời để chúng ta biết được mình mạnh mẽ đến nhường nào.  Tôi hay bạn, chúng ta chẳng có cuộc đời nào khác ngoài chính cuộc đời này. Vì thế hãy sống hết mình cho hôm nay, cứ làm những gì mình thích, đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, hãy cho đi thật nhiều yêu thương, bởi thứ ta cho là những thứ còn mãi.  Quan trọng là phải biết vượt qua khó khăn của bản thân lúc này, phải tin vào bản thân mình, yêu thương bản thân mình một chút, suy nghĩ cho bản thân mình một chút. Không ai hiểu và thương bản thân mình hơn chính mình cả.  Rồi ngày mai khi m...

NOTE 152_NẤU ĂN & LÀM TÌNH

Ngoài chuyện ăn và chuyện làm tình là hai trong bộ tứ khoái của loài người. Thì hai việc này có kết nối chặt chẽ với nhau, thông qua những ngón tay và đầu lưỡi! Biết nấu ăn, người ta sẽ phải dùng những ngón tay, như một tặng phẩm trời ban, nhất là đối với đàn ông, vì họ sẽ phải tự dùng những ngón tay ấy một cách rất riêng và đầy dấu ấn cá nhân, để nấu những món ngon cho bạn đời của họ. Và những ngón tay ấy, cũng được dùng một cách rất riêng, trong chuyện ấy. Trong hai chuyện, người đàn ông, họ vừa được đưa vào một tình thế bị coi là bị động và được là chủ động, nhưng chuyện nhỏ, cuộc chơi vẫn là họ nắm lấy! Một khi đã đủ tinh tế, từ việc nấu ăn, những ngón tay dù hơi vụng về nhưng có thể cắt rau và đủ để làm một ít caramel thật điệu bộ cho nồi cá kho. Đến chuyện dùng đầu lười nhạy bén để nêm nếm, một cách bản năng, không cần phải học nhiều,họ biết đâu là điểm dừng của một loại gia vị nào đó, và đâu là sự tổng hòa mang lại vị ngon nhất, một cách tự nhiên. Những gì đàn ông họ làm được tr...

NOTE 151_NHỮNG NGÀY GIÁP CHẠP

Hình ảnh
  “Chẳng ai mong mỏi nhớ nhung Một người rất cũ đã từng yêu thương” Mỗi khi có chuyện không vui, mình thích ngồi viết linh tinh một vài điều gì đó. Có thể, tản văn ấy rất buồn, cũng có thể sẽ vui nhưng tất cả có một vài kí ức đan xen nhau. Mình thực sự nhớ nhà, mong tết & thực sự được trở về ngắm nghía sự vui nhộn những ngày giáp Chạp cuối năm. Càng đi xa, mình càng thích trở về. Chẳng để làm gì, chỉ ngồi bên hiên nghe gió mùa rộn rang thổi. Mở cửa sổ một buổi sáng mai đầy nắng ngắm nhìn đàn chim én tung bay trên bầu trời. Mình thích những điều giản dị, cũng không mong cầu chi nhiều nhưng không phải ngừng chí phát triển. Đến tuổi rồi,mình thích bình yên dù cô độc, mình thích an nhiên,lặng lẽ, không cần bạn bè nhiều, không cần có người cận kề bên cạnh. Một mình, thong dong, tự tại, hoang đàng theo ý muốn của mình.   Mình tự chủ, mình cố chấp, ngang ngược, khó ưa….đủ kiểu hình hài trong mắt mọi người. Kể khi mình lên tiếng chia tay bạn mình, vì thẳng thắn mà nói, cảm...