ENTRY SỐ 75
Có những nơi, khi còn sống ở đó, ta chẳng thấy có gì đặc biệt. Một mái hiên bạc màu, con đường nhỏ, hàng cây đứng im trong nắng, tiếng chén đũa vọng ra từ căn bếp mỗi chiều… Mãi đến khi rời xa, ta mới hiểu đó từng là những ngày đẹp nhất của đời mình.
Nơi chốn trở nên thân yêu có lẽ không hẳn vì cảnh vật, mà vì ở đó có những người ta từng thương, có tiếng cười của những người ngày ấy và những tháng năm muốn trở lại cũng không còn được nữa.
Năm tháng cứ lặng lẽ đi qua. Một sớm soi gương, ta chợt thấy tóc mình đã khác. Chiếc ghế trước sân vẫn còn, nắng chiều vẫn nghiêng qua bậc cửa, chỉ có người từng ngồi bên cạnh đôi khi đã vắng. Những điều ngày trước tưởng rất bình thường, đến lúc muốn tìm lại mới hay không còn nguyên vẹn nữa.
Nhưng lâu lâu kỷ niệm trở về, đâu phải để làm ta buồn.
Nó nhắc rằng mình từng có những ngày rất đỗi dịu dàng. Từ đó, một bữa cơm còn đủ mặt, một lời hỏi thăm không vì điều gì, hay tiếng chân quen vừa dừng trước cửa bỗng trở nên quý giá.
Cuộc đời dĩ nhiên không phải lúc nào cũng nắng. Có những ngày mưa kéo dài, lòng người cũng trĩu xuống. Có chuyện đã qua nhưng chưa dễ quên; có người đã xa, đôi khi chỉ nghe ai gọi một tiếng quen, lòng cũng chợt se lại. Những muộn phiền ấy, ta cất vào một ngăn riêng — không vứt bỏ, nhưng cũng không vì vậy mà quên những ngày mình đang sống.
Đôi khi, ta bước chậm một chút, nhìn vệt nắng nghiêng trên nền nhà, nghe tiếng chim buổi sớm, rồi nhận ra bàn tay ai đó vẫn âm thầm chăm sóc mình. Những điều ấy ở bên ta lâu đến nỗi có lúc ta quên nhìn.
Hạnh phúc nhiều khi không nằm trong những ngày rực rỡ. Nó ở một buổi chiều không có chuyện gì đáng lo, một giấc ngủ yên, một căn nhà còn sáng đèn khi ngoài ngõ đã thưa người.
Đến một tuổi nào đó, người ta không còn mong giữ mãi tóc xanh, cũng chẳng ước cuộc đời chỉ toàn ngày đẹp. Sau một cơn mưa, đứng trước hiên nhà, ta chợt thấy trên cành cây trước sân vừa nhú một chồi non.
Trong nhà, ngọn đèn đã sáng.
Ta khép cửa. Ngoài ngõ, gió vừa lay mấy chiếc lá.
Nhận xét