ENTRY SỐ 77

 Đời người cũng như một chuyến tàu. Tàu cứ đi, hết ga này đến ga khác. Có ga đầy tiếng cười, nơi ta gặp tình yêu, tình bạn và những niềm vui tưởng như sẽ ở lại mãi. Cũng có những ga phủ đầy buồn bã, nơi ta đi qua mất mát, thất vọng và những điều không như ý.


Mỗi ga đến rồi đi, nhưng chẳng có ga nào là vô nghĩa. Có nơi cho ta niềm vui, có nơi dạy ta trưởng thành. Có nơi khiến ta biết yêu thương, có nơi buộc ta học cách buông bỏ. Qua mỗi chặng đường, ta lại hiểu mình hơn và dần trở thành con người của chính mình.


Trên chuyến tàu ấy, có người đồng hành cùng ta rất lâu, cùng chia sẻ những năm tháng buồn vui. Cũng có người chỉ đi cùng một quãng, rồi đến một ga nào đó, họ bước xuống. Sự chia xa có thể khiến ta đau lòng, nhưng không vì thế mà những tháng ngày từng có trở nên vô nghĩa. Có người đến để ở lại, cũng có người đến chỉ để dạy ta một điều, rồi tiếp tục hành trình của họ.


Có những ga ta phải dừng lâu hơn mình mong muốn. Ta tự hỏi tại sao cuộc đời chậm lại, tại sao điều mình chờ đợi mãi chưa đến. Nhưng chậm lại không có nghĩa là lỡ mất một chuyến đời. Có những điều chỉ về sau ta mới hiểu: nếu khi ấy mọi việc xảy ra đúng như mình muốn, có lẽ ta chưa đủ trưởng thành để đón nhận.


Bởi vậy, đừng mãi nhìn về ga cuối mà quên mất chặng đường mình đang đi.


Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trân trọng những người đang ngồi bên cạnh mình, biết ơn những ga vui, bình thản đi qua những ga buồn, và học lấy điều cần học từ mỗi đoạn đường.


Để rồi khi một người bước xuống tàu, ta có thể mỉm cười và biết ơn vì đã từng có một quãng đường được đi cùng nhau.


Sau cùng, đời người đâu chỉ tính bằng việc ta đã đến đâu, mà còn bằng những người ta từng gặp, những tình cảm ta từng có, những bài học ta từng nhận, và con người mà ta đã trở thành sau tất cả.


Mỗi ga đều có một ý nghĩa.

Mỗi cuộc gặp đều có một duyên phận.

Và mỗi chặng đường, dù vui hay buồn, đều góp một phần làm nên câu chuyện của đời ta.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 103_....

GỬI CHÍNH MÌNH

NOTE 39