NOTE 148
Tản mạn về Tình Nhân, Tình Người
Cuộc sống này không thể thiếu những yêu thương. Nhưng không có cơm ăn, không việc làm và không tiền không thở được mới chết. Ko yêu ko chết được các dì xinh nhé!
Giờ già rồi đủ thời gian nhìn lại và mỉm cười tự hỏi: tại làm sao mà ngày xưa, mình có thể đắm say và dại khờ như thế.
Tuổi trẻ người ta có quyền yêu sai người, sai thời điểm thì yêu lại từ đầu. Và chúng ta cũng đã từng rất trẻ, ngày xưa cũng cứ nghĩ tình yêu như băng sơn, yêu một người là yêu sống chết và mãi mãi.
Thực ra, đời không có gì là mãi mãi. Tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời. Ban đầu có thể là yêu nồng nàn đắm say nhau nhưng càng ngày càng đối xử với nhau chẳng ra sao thì rất nhanh cảm xúc yêu đương sẽ hạ nhiệt. Lắm đôi ban đầu không yêu nhau lắm, họ sống và cư xử chân thành, tử tế, họ có tình thương. Chính vì thương nên nghĩa tình kéo dài mãi bởi hai người cảm động vì tình người, vì biết ơn, vì trân trọng nhau, trân trọng mình và họ bên nhau quên ngày quên tháng.
Người ta cứ lầm tưởng tình yêu quyết định sự lâu bền của hạnh phúc đôi lứa. Cũng có người cứ tưởng những lời ngọt ngào, xáo rỗng và vài món quà tặng thì sẽ ru ngủ và dụ dỗ được Tình yêu dài lâu. Cơ mà không phải. Cuộc sống này đầy rẫy những nhọc nhằn, có thăng trầm, có buồn vui, có thiếu đủ, có oan nghiệt và vô vàn những thứ rất oằn tà là vằn khác. Bên nhau dài lâu người ta cần sự chân thật. Những khi cần chỉ cần lẳng lặng giúp đỡ nhau. Thậm chí chẳng nói gì mà chỉ quên mình nâng đỡ nhau đi qua những khó khăn. Mỉm cười cùng nhau qua những đoạn vui và chân thật tự đáy lòng. Thế là đã đủ.
Tất cả mọi thứ đều có giới hạn, tình yêu và sự bền bỉ cũng thế. Không ai có thể mãi giao tình cảm chân thật của mình cho một kẻ luôn đứng núi nọ trông núi kia cao. Không bà vợ nào, không tình nhân nào yêu mãi một người luôn vô ơn bạc bẽo và lừa dối cả.
Chuyện tình yêu mỗi tuổi nhìn mỗi khác. Mỗi từng trải nhìn mỗi khác. Người cả đời may mắn được thương yêu nhìn người và tình yêu khác với người bị phụ bạc, bị dối lừa.
Sau những tháng năm, chứng kiến những mất mát, cảm nhận sự cho đi và nhận lại. Người ta chợt biết chấp nhận tất cả những thiếu đủ của cuộc đời dành cho nình. Chấp nhận mình với đầy những vết chai sần sỏi đá, những lồi lõm để bớt sân si.
Cuối cùng cũng chẳng cần gì nữa, chỉ cần bình yên là được! Yêu cũng tốt, không ai yêu cũng tốt. Chỉ cần sống khoẻ là tốt nhất rồi.
P/s. Phét quen
Nhận xét