NOTE 146_ 14.02 Va lung tung

1. Người ta vẫn nói, thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa mọi vết thương lòng. Một năm không được thì hai năm, hai năm chưa quên được thì 20 năm, rồi lâu hơn nữa… đến khi tất cả chỉ còn là một vệt mờ trong tâm trí.


20 năm, đủ dài để những thói quen cũ dần biến mất, đủ xa để một cái tên từng thân thuộc cũng trở thành điều gì đó nhạt nhòa. Một ngày bất chợt, nhận ra đã lâu lắm rồi không còn gửi nhau những lời chúc, dù trước kia, ngay cả khi đã rẽ lối, vẫn còn đôi ba câu xã giao. Không biết từ bao giờ, ngay cả điều nhỏ bé ấy cũng biến mất, nhẹ như hạt bụi rơi xuống mà chẳng ai để ý.

Những ngày đẹp trời từng háo hức chuẩn bị quà cho nhau, giờ chỉ còn là ký ức lặng lẽ nằm đâu đó trong tâm trí. Nhìn lịch, thấy một ngày quen quen, phải mất đến lần xem thứ mười mới nhận ra… là sinh nhật người ấy. Nhưng có nhớ ra thì sao? Chẳng còn lời chúc, chẳng còn quà tặng, có lẽ giờ đây đã thành xa lạ thật rồi.

Và lạ thay, nỗi buồn từng sâu đậm cũng chẳng còn đong đầy trái tim như trước. Chỉ là một ngày bình thường, đặc biệt với ai đó, nhưng không còn là của mình. Những ký ức đẹp đẽ thuở nào, theo thời gian, chỉ còn là những mảng màu mờ nhòe, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Như ly cà phê nguội lạnh trên bàn, một lần từng đắng đến tê lòng, từng khiến tim xao động. Nhưng đến một lúc nào đó, khi đã quen với hương vị ấy, ta cũng chỉ nhấp môi, nhẹ nhàng đặt xuống, không còn thấy nó đặc biệt nữa. Và thế là, chuyện cũ cũng trôi xa, chỉ còn lại một dư vị mờ nhạt, nhấp nhô đâu đó trong tâm hồn.

Cà phê, ký ức và những điều đã nhạt nhòa

2.

Cà phê, cô đơn và một mình

Có những lúc ta đứng giữa khoảng không yên lặng, không ai bên cạnh, không lời nói, không cái chạm tay. Cô đơn như màn sương phủ xuống tâm hồn, khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Nhưng đó có thật sự là cô đơn, hay chỉ là cách ta đang nhìn thế giới?

Cô đơn không phải sự vắng mặt của người khác, mà là khi ta lạc mất chính mình. 

Giống như một ly cà phê nguội lạnh, ta tìm kiếm hương vị từ bên ngoài, mong ai đó đến lấp đầy khoảng trống. Nhưng những thứ ngoài kia đều mong manh, chỉ có ta vẫn luôn ở đây, đối diện với bản thân.

Một mình lại là một trạng thái khác – như một ly cà phê đúng gu, không cần thêm đường, vẫn đủ trọn vẹn. Khi một mình, ta không còn sợ hãi sự tĩnh lặng, không cần ai công nhận, cũng chẳng cần phải gồng mình để vừa lòng thế giới.

Cô đơn làm ta chênh vênh, còn một mình giúp ta bình yên. Hãy thử dành một ngày tắt điện thoại, nhấp một ngụm cà phê, lặng nhìn nắng xuyên qua tán cây. Khi ấy, ta sẽ hiểu rằng một mình không đáng sợ, mà là cơ hội để kết nối sâu sắc với tâm hồn.

Cô đơn khiến ta khao khát được lấp đầy, nhưng một mình lại dạy ta rằng mọi thứ cần thiết đã luôn ở đây, ngay trong chính mình.

P.s: Chúc tất cả ngày hôm nay là một trong những ngày thực sự hạnh phúc trọn vẹn. Và lung tung đừng và linh tỉnh nhé.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ