NOTE 63_SUY TƯ
Tôi dự định không viết gì nữa cả, nhưng có một vài người nhắn tin bảo tôi rằng, cứ viết như một cách chia sẻ ánh nhìn, nỗi lòng, những trăn trở. Tôi cười, trang viết không phải là nỗi lòng, là suy nghĩ. Thường những gì tôi nghĩ chưa hẳn là những gì tôi viết & ngược lại.
Tôi thích sự yên tĩnh,
một mình để bình yên hơn, ngày nối ngày bộn bề đi vắng, thực sự cũng đã đến tuổi
mệt mỏi cần nghĩ ngơi, không muốn làm gì nữa. Cũng chưa đủ duyên trở về tịnh
xá, ăn chay, ngồi thiền…đôi lúc cũng chưa tìm được định hướng & mông lung
đi qua những tháng ngày mệt mỏi.
Nghỉ việc rồi ai cũng
lo, tôi chẳng lo tí nào mà mọi người cứ rối lên, nào công việc tốt, thu nhập ổn…vậy
mà, tôi từ bỏ. Nhiều người không hiểu được cảm xúc của tôi toàn phán xét.
Cuộc sống mà, người
thành công luôn có sự cô độc, cô đơn của người thành công, kẻ thất bại cũng thế.
Mỗi người luôn có câu chuyện của riêng mình, hãy tôn trọng họ, kể cả nỗi buồn
& niềm vui. Bây giờ có ai gọi điện, chịu khó lắng nghe mình kể lể chắc cũng
là người bao dung lắm. Tôi bây giờ chỉ muốn giữ tất cả nơi lòng, không bộc bạch,
chia sẻ với ai. Vì tôi nghĩ, tự dung chuốc thêm phiền muộn cho họ. Cuộc sống ai
cũng đầy rẫy sự khó khăn, nhiều thứ lo toan đang gánh nặng trên vai. Chuyện của
mình thì mình tự giải quyết.
Những năm gần đây, tôi nhận ra mình thay
đổi khá nhiều. Đầu tiên, tôi muốn mình trở nên độc lập hơn. Vì tôi hiểu trên đời
này, không ai là vĩnh viễn của ai cả. Người khác tốt thế nào thì cũng là người
khác, không thể giúp mình cả đời được. Khi bản thân có sự độc lập nhất định,
lúc gặp chuyện mới có thể bình tĩnh đối diện, không phải hốt hoảng sợ sệt tìm
chổ dựa dẫm bên ngoài.
Tôi muốn mình ngày càng kiên cường hơn.
Vì tôi hiểu mỗi người đều có khó khăn và nhiều vấn đề khó lòng bày tỏ. Sống
trong cuộc đời này, ai cũng có việc cần lo, mình không thể chỉ biết trông chờ sự
thấu hiểu và giúp đỡ từ người khác. Nỗi niềm của mình, tự giải quyết lấy; việc
của bản thân, tự lo liệu trước. Nếu chúng ta không có ý thức mạnh mẽ, ai giúp bạn
được bây giờ?
Tôi muốn mình sẽ lãnh đạm hơn. Vì tôi hiểu
lòng người đã phức tạp lại hay thay đổi, mình không cách nào nhìn thấu được. Bạn
nhiệt tình hết lòng, có khi chỉ nhận lại sự tổn thương lạnh lẽo. Vì trên đời,
không phải ai cũng xứng đáng với sự cho đi của người khác, nhất là những kẻ có
tâm cơ cá nhân ích kỷ. Lỡ gặp hạng người này, tốt nhất là giữ sự lãnh đạm,
tránh xa một chút sẽ tránh được những vết thương không cần thiết.
Tôi thấy mình cần phải trầm lắng hơn. Vì
tôi hiểu nói nhiều sẽ thất thố, miệng nhanh dễ sanh họa. Nhiều khi chỉ một câu
vô tình lại đắc tội với người nghe hữu ý. Cho nên thay vì ba hoa chích chòe để
rước thêm phiền phức, tôi giữ sự thinh lặng để tâm hồn an tĩnh, phát triển nội
lực để đối diện những vấn đề quan trọng và cần thiết hơn.
Tôi tập cho mình trầm tĩnh hơn. Vì tôi
hiểu ai rồi cũng phải lớn lên, không thể cứ ngây ngô, thích gì làm đó như những
đứa trẻ không biết kiềm chế. Và tôi dần nhận ra: Trầm tĩnh cũng là một biểu hiện
của trưởng thành, có thể khiến người đối diện dễ dàng tiếp nhận và tin tưởng
hơn.
Người sống ở đời, thay đổi là điều không
ai tránh khỏi. Có người trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, có kẻ ngày một
khôn ngoan hơn, khéo léo hơn.
Bất luận thay đổi thế nào, nếu không có
tâm niệm xấu ác, không nói lời tổn thương, không làm việc khiến người tổn thất,
luôn bảo vệ sự lương thiện vô tư và phẩm hạnh đoan chánh, thì mọi sự thay đổi đều
giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn
P/s: Tự dưng nhớ V, muốn gọi V cafe nhưng nghĩ lại thôi. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho mình.
Nhận xét