NOTE 60_STOP
Dừng lại,
Note cuối cùng cho những entry trong blog
này, rồi sau đó dừng lại tất thảy, mình không viết nữa, cũng không chia sẻ
những vui buồn. Mình giữ lại tất cả trong tim.
Nếu
say, hãy chọn nơi đủ bình yên để uống. Nếu yêu, hãy chọn người đáng
để mình say." Nhưng là con người sống ở quãng đời nhiều mâu
thuẫn này, ai có thể phân biệt giữa đáng và không đáng đây...
Mình
sẽ thôi việc, mình sẽ đi du lịch đến những nơi mình thích, dù một mình hay có
đôi, dù thế nào mình cũng phải đối diện với chính mình. Một mình hay có đôi
cũng là sự trải nghiệm rất thú vị.
Mình
nghĩ, chỉ một chén cơm mà cả đời bôn ba, cả khi quên chính mình, không biết
ngoài kia nắng ấm hay mưa giông, cứ lao vào công việc đến kiệt sức, kẹt lòng,
đến tổn thương… Đời người, suy cho cùng, bôn ba, lao lực kiếm tiền xong dùng
tiền đi bác sĩ, í tai hỏi nhau rồi, chúng ta sống có hạnh phúc, sống có bình
an, làm việc có vui không?
Dẫu
biết rằng, cuộc sống là một chuỗi hành trình xoay quần lao lực làm việc, kiếm
tiền. Không tiền là không thể làm gì được. Mình giờ sống an nhiên hơn, không
nghĩ nhiều như một thuở, kiểu an phận, cứ tiếp nối ngày qua dù vui hay buồn….Mình
bắt đầu cuộc sống mới, khi buồn nhấp một ly vang cho vơi đi tất cả. Mình từ bỏ
được café, từ bỏ một thói quen nghĩ về nhiều điều của ngày cũ. Ai đó hỏi mình
khi gặp lại, mình đổi thay quá nhiều từ suy nghĩ & nhan sắc. Mình mọc mạc
như xưa cũ, hình hài vẫn vậy, cười nhiều hơn nhưng ánh mắt tố cáo chủ nhân của
nó. Mình cười nhiều như nụ cười không trong veo trong vắt nữa.
Từng
có người nói mình, sẽ khó bắt đầu cuộc sống mới vì ngoài kia thế giới rất phức
tạp. Nghĩ về câu nói ấy, mình mỉm cười. Không gì mà không thể, chúng ta chọn
lựa & hiểu được mọi nhân duyên thì sẽ đi đến cùng với sự lựa chọn ấy.
Dừng
lại!
Hẳn
nhiên là không từ bỏ & thả trôi. Mình chọn lại công việc nhẹ nhàng hơn là
dạy trẻ. Mình về Nha Trang cùng cô kèm các bạn nhỏ, chơi với chúng, sống thanh
bần để qua ngày, hay kết hôn…Lựa chọn nào cũng có một kết quả mà chúng ta khó
biết được ở tương lai. Hay mình sinh con, sống đời sống vợ chồng. Mình tự nhủ
rằng, thôi kết hôn có người bên cạnh chăm sóc. Nhưng dù có ai bên cạnh thì mình
cũng phải tự lập, đứng vững trên đôi chân của mình. Liệu đó có mang đến cho
mình bình an không? Hay thương tổn nhiều hơn. Mình đủ thương yêu chính mình để
bắt đầu thương yêu người???
Dừng
lại!
Tất cả
kí ức ngày xưa cũ, tất cả hoài niệm từng thổn thức có ngủ yên chưa? Những tháng
ngày tiếp theo mình có bận lòng nhiều hơn ko? Không biết nữa, nhưng mình thích
đi, đến những nơi đủ bình yên cho chính mình, đủ hiểu được kiếp nhân sinh này
luôn tràn những bi ai? Đối diện hay trốn chạy???
Chúng
ta có một cuộc đời, nếu có thể đừng lãng phí nhau. Đi qua nhau đừng tạo nên
những thương tổn. Người đến, đồng hành một khoảng thời gian dù bình yên hay bất
ý thì người cũng từng với mình yêu thương, cũng từng có mặt cho nhau.
Những ẩn khuất của cuộc
đời như mây bay qua nương rẩy
Chúng ta mãi yêu những
điều không thuộc về.
Nhận xét