Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2020

SUY NGẪM

Không quan trọng bạn chơi với bao nhiêu người, ngoài đời giao du với bao nhiêu bang hội, chiến hữu, sở hữu bao nhiêu mối quan hệ "đáng giá". Thứ có ý nghĩa cuối cùng là khi bạn có họa nạn, khi bạn thật sự nằm ở đáy bùn, bao nhiêu con người trong số đấy có thể ở bên cạnh bạn, chìa bàn tay kéo bạn lên. Ai sẽ là người bắt cuộc điện thoại lúc bạn cần. Bởi bản chất của con người luôn chỉ bộc lộ sâu sắc nhất trong khó khăn, khi động chạm đến quyền lợi, tiền bạc, và cách mà họ đối xử với một người mà họ không hề quen biết, không đem lại lợi lộc gì cho bản thân cả. Một mối quan hệ, luôn được thử thách qua thời gian, qua biến động và thăng trầm. Cuộc đời là chuỗi ngày lên và xuống như thế. Số người rơi rớt bên đời bạn không thể đếm xuể, những người còn ở lại, có khi chỉ nằm vừa vặn trên đầu ngón tay. Ý nghĩa của những người ấy, không phải một sớm một chiều mà bạn nhận ra được đâu. Khi bạn đã từng khổ sở, ngậm đắng và nuốt cay, chịu đựng những lúc đói, lạnh bạn mới thấm thía. Ngư...

SÀI GÒN_28.04.2020

Không ít lần, ở đâu đó, tôi giả lả cười cười khi mọi người bảo "Sống Sài Gòn chán lắm!" Ừ thì ai cũng có một cái lý của mình. Mà cái lý của kẻ đang yêu và kẻ hết yêu nó khác nhau vô vàn. Chẳng hạn, khi anh yêu, anh thấy cô ríu rít vụng về thiệt đáng yêu làm sao. Anh một mực bảo, muốn ở bên để che chở cô. Một hôm nào đó, lòng nguội lạnh, anh mắng : "Có vậy thôi mà cũng té được!" Sài Gòn cũng thế. Nóng nực, bực bội, ngột ngạt chẳng qua là lời ta cho phép mình hờn dỗi rồi trút xuống vùng đất này mà thôi. Qua bao mọi miền, tôi vẫn tin mảnh đất này bao dung nhất. Ừa thì niềm tin của tôi, đương nhiên sẽ dính tới "sự mù quáng của tình yêu". Tôi sinh ra ở miền Bắc, ba quê miền Trung. Cả nhà dắt díu vào Nam khi tôi 4 tuổi. Tôi thương nơi tôi sinh ra, nhưng miền Bắc trong tôi như một chốn đài các, mà tôi lại thích đi chân trần dính bụi. Tôi thương nó, nhưng nó vừa gần vừa có chút xa xôi. Ở miền Trung, thương chi thương tới lạ. Nhưng tôi luôn biết, mình không ...

BÂNG KHUÂNG

BÂNG KHUÂNG         Bởi vì mây nhớ gió Nên trôi đi lang thang Bởi vì sương nhớ cỏ Nên, bình minh, mênh mang. Bởi vì điều gì thế? Trang thơ, nước mắt phai Nhìn gió, mây, sương, cỏ Hay là em nhớ ai? Bởi vì mây yên ả Bỗng yêu gió ngàn phương Bởi vì sương phiêu lãng Bỗng yêu cỏ trong vườn...... Hay yêu vì cách trở Hay yêu chỉ vì..... yêu Hay vì em rất ngốc Nên tin anh mọi điều... Bởi vì lòng như nhớ Bởi vì tình như say Chiều về bâng khuâng chút Mây sương tan! Cuối ngày. #th

LỜI DẠY CỦA BA

Một buổi sáng, người cha làm hai bát mì. Một bát có trứng ở trên, một bát không có. Ông hỏi con trai muốn ăn bát nào? Cậu con trai chỉ vào bát có trứng nói: - Con muốn ăn bát này ạ. - Nhường cho bố đi. - Không, bát mì này là của con - Không nhường thật à? Ông bố dò hỏi. - Con không nhường! - Cậu bé kiên quyết trả lời rồi đắc ý với quyết định của mình. Ông bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì thì mới bắt đầu ăn bát của mình. Đến những sợi mì cuối cùng, người con nhìn thấy rõ ràng trong bát của cha có hai quả trứng. Lúc này, ông bố chỉ hai quả trứng trong bát mì, dạy con rằng: - Con phải ghi nhớ điều này, những gì mắt con nhìn thấy có thể chưa đủ, thậm chí không đúng. Nếu con muốn chiếm phần lợi về mình, con sẽ không nhận được những cái lợi lớn hơn. --- Và ngày hôm sau, người cha lại làm hai bát mì trứng, một bát trên có trứng và bát không có trứng. Người cha hỏi: - Con ăn bát nào? Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu con trai ngay lập tức chọn bát mì không có trứng....

NHA TRANG NGÀY VỀ

Buổi sáng Nha Trang bây giờ đẹp lắm. Có khác chăng là vào những ngày thành phố chấp hành quy định giãn cách xã hội nên con phố vắng. Vắng lắm, dẫu vẫn có xe chạy trên đường. Tất cả đều vội đi và vội về, kệ thành phố đang chuyển mùa, mặt trời cũng đã chếch nghiêng và hoa đang nở. Buổi sáng Nha Trang bây giờ đẹp lắm. Có khác chăng là vào những ngày thành phố chấp hành quy định giãn cách xã hội nên con phố vắng. Vắng lắm, dẫu vẫn có xe chạy trên đường. Tất cả đều vội đi và vội về, kệ thành phố đang chuyển mùa, mặt trời cũng đã chếch nghiêng và hoa đang nở. Thật ra thì tôi cũng như tất cả, phóng xe đi, ra chợ mua vội ít hàng hóa, vòng qua biển, nhìn những con phố đóng cửa, những người đi tản bộ thật nhanh, và trên phố vẫn còn những chiếc lá vàng đêm qua rụng xuống. Tháng Tư, Nha Trang cứ long lanh những ngày nắng dịu, những hàng cây xanh trên các con phố tỏa bóng dịu mát trên những con đường vắng bóng người. Khi đó, không ai không thể dừng lại để ngắm nhìn những chùm hoa hoàng yến rủ v...

17.04.2020

Mình không biết Những giới hạn cứ thế rộng ra Những nỗi đau cứ thế sâu hơn Những niềm ủi an biết đâu đó cũng dài hơn theo năm tháng Mình phải làm sao giữa ngổn ngang biến đổi Mình đứng yên mặc kệ tất thảy Hay đi trước Hay lùi lại Mình làm gì đây giữa muôn ngả cuộc đời Mình phải thôi hoang hoải Thôi khắc khoải Thôi dàn trải buồn thương Mình phải vững tâm nhẹ lòng Mình phải là mình Hơn tất cả Để mình được nói Hai tiếng "Mệt nhoài" Và rộng lòng đón nhận Sự chở che của ai đó Thương mình yêu mình.

NEED

Một bờ vai ngả đầu khi mệt mỏi Một vòng tay siết nhẹ lúc yếu lòng Một tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng Một ánh nhìn thấu hiểu lòng đau Có phải chăng điều đó thật lớn lao Mà ta mãi kiếm tìm trong vô vọng Ta đơn côi đi về trong lặng lẽ Một ánh nhìn thấu hiểu mãi nơi đâu? Đã bao đêm ngả đầu vai mệt mỏi Đã bao lần tay tự siết nhẹ tay Chợt nhận ra tất cả chỉ xa vời Đêm cô lẻ vẫn mình ta với gối P.s: Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều có một sứ mệnh riêng, con đã không tròn sứ mệnh kết nối cho gia đình, cũng không giỏi làm ra nhiều tiền để chu toàn tất cả, Ai cũng đủ lớn, tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình, k ai gánh vác mãi. Tiền, mỗi chuyện tiền mà mọi thứ trở nên lộn xộn, nghĩ mà buồn, bao nhiêu cũng không đủ với những người chỉ biết mong chờ từ người khác mà không chịu làm. Con rất mệt mỏi vì cứ vin vào má mà giờ con đã thất nghiệp, Ba à, con thật sự thấm mệt bởi trách nhiệm

SƯU TẦM

* Khi bạn im lặng, - Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe, - Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người. * Khi bạn nói, - Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ, - Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều. * Khi bạn nói về những điều to lớn, - Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng. - Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”. * Khi bạn nói về những điều rất đời thường, - Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị, - Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường. * Khi bạn hy sinh, - Những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”, - Những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”. * Khi bạn sống thật, - Những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn, - Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn. * Vậy bạn: - Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình. - Hãy sống với chân tâm, sống tử tế và biết người, biết ta. - Đừng cố uốn mình theo ''những con mắt trần gian'', đeo cặp kính màu, điều đó s...

HÒN KHÓI_15.04.2020

LỚN LÊN, MÌNH NHẬN RA: 1. Chuyện một người đột nhiên hết tình cảm với mình là điều rất bình thường, không có gì đáng để oán trách hay thù ghét họ cả. 2. Chuyện một người đột nhiên có rung động với người khác, cũng là điều hết sức bình thường. Nước chảy về xuôi. Người ngả về phía họ muốn. Không ai thích tỏ ra khốn nạn hay nhận phần khốn nạn về mình cả. Họ lạnh nhạt. Họ cáu gắt. Họ phản bác. Họ tìm cách gây sự để mình chủ động ra đi. Ấy là để chính bản thân họ được thanh thản. Cũng bình thường thôi. Biết đâu một ngày mình cũng thế. 3. Một người đang trong mối quan hệ với mình mà luôn nuôi nấng suy nghĩ rằng ngoài kia có những cơ hội tốt hơn? Quá là điều bình thường luôn. Biết cầu tiến là tốt đấy. Cảm thấy có mối ngon hơn, mời cút 🙂 4. Một người đang yên đang lành bỗng dưng chen vào chuyện tình cảm của mình, gay gắt tranh chấp với mình không từ thủ đoạn? Nên mừng hay nên lo. Mừng chứ. Ít ra người bạn trai/bạn gái của mình đang là một mặt hàng hot trên thị trường. Tăng độ khó của ...

NOTE 14.04.2020

CHO CUỘC SỐNG NHẸ NHÀNG, THANH THẢN HƠN Bạn có thể nâng một viên gạch không? Tất nhiên là có thể, nó nặng chưa tới một cân, có gì khó khăn đâu? Tuy nhiên, trọng lượng tuyệt đối của viên gạch không phải là vấn đề. Bạn có thể dễ dàng giữ nó trên tay, một phút, hai phút, ba phút.... Nhưng sau một tiếng, tay bạn bắt đầu mỏi; sau một ngày, vai bạn sẽ đau nhức. Vẫn là viên gạch đó, khi thời gian trôi qua, nó trở nên nặng nề hơn. Trong cuộc sống cũng vậy, những phiền muộn nhỏ, nếu giữ mãi trong lòng, sẽ trở thành vấn đề lớn. Nếu bạn không biết buông bỏ, sớm muộn chúng cũng đè chết bạn. Cần trí tuệ để nhớ những gì phải nhớ. Cần lòng vị tha để quên những gì phải quên. Cuộc sống vốn không hoàn hảo. Ngay cả những người bạn thân nhất, những người mà ta yêu quý nhất, rồi cũng có lúc làm ta tổn thương. Mỗi ngày, ta không thể tránh được phiền muộn. Nhưng mỗi ngày, ta phải biết bỏ chúng ở lại phía sau. Trước khi đi ngủ, hãy nhớ lại những tổn thương gặp phải trong ngày và tự nhủ, thật may chúng...

HÒN KHÓI_13.04.2020

Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự ĐƠN GIẢN. Suy nghĩ quá nhiều, ngược lại càng làm cuộc sống thêm phức tạp, “đơn giản” thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Sống đơn giản ở hiện tại, đơn giản cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, đơn giản nhận ra niềm vui của vận động, đơn giản cùng bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống thật ra luôn cần những niềm vui đơn giản. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên CHÚC PHÚC cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên khen ngợi bạn bè, con cháu của mình, thậm chí cả người xa lạ cũng đừng tiếc một lời chúc phúc! Thời điểm bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được nhân đôi niềm vui. Sống ở hiện tại, tận hưởng cuộc sống ở hiện tại, đó chính là phương thức sống tốt đẹp nhất! Nửa đời về sau, hãy học được cách TRẦM TĨNH. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, đừng tranh luận, hãy lựa chọn giữ im lặng. Trong cuộc sống, có ...

13.04.2020

TẤT CẢ ĐỀU DO SUY NGHĨ CỦA BẠN ! Chắc hầu như ai cũng đã từng nghe qua câu thơ này rồi “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ “. Vậy có phải mọi sự việc và cảnh vật chung quanh bạn đều do trong suy nghĩ của bạn tạo ra không ? Bởi vì khi một người luôn sống lạc quan, họ sẽ thấy cuộc đời rất thú vị và ý nghĩa. Trong khi đó thì người bi quan, cái gì cũng làm cho họ dễ buồn chán! Ví dụ: • Mưa cũng buồn. • Một mình cũng buồn. • Yên tĩnh quá cũng buồn. • Không ai quan tâm cũng buồn. • Nhìn người ta hạnh phúc cũng buồn. • Nghĩ lại dĩ vãng cũng buồn. • Bị ai mắng chửi cũng buồn. Và cả trăm, cả ngàn lý do không đáng để buồn nhưng họ vẫn buồn. Do đó, cảnh vật lúc nào cũng u ám đối với riêng họ thôi. Bạn hãy hiểu điều này: Cuộc sống luôn có những điều mà chúng ta không thể thay đổi được, nếu đã biết rõ như vậy thì bạn hãy học cách chấp nhận nó đi để tâm hồn mình không bị xao động! Còn riêng với những gì mà bạn có thể thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy cố gắng hết mì...

HÒN KHÓI_09.04.2020

Có những ngày ta chẳng muốn đi đâu Chỉ dạo quanh trong căn nhà nhỏ Nhìn hoa lá vấn vương tâm tình với gió Ngắm ánh bình minh bên ô cửa không rời. Có những ngày ta bỗng thấy đơn côi Dù thế giới quanh ta hoa vẫn cười, vẫn nở Lũ chim hát ca, reo hò, mừng rỡ Hương bưởi vẫn thơm theo năm tháng bay về. Có những ngày ta rong ruổi với đam mê Soạn những trang văn, câu thơ còn viết dở Ai đó nói với ta chắc còn mắc cỡ Để lỗi hẹn câu thề theo dấu vết thời gian. Có những ngày ta cảm thấy hoang mang Ước có một bàn tay nắm mình thật chặt Gạt sợi tóc buông ở nơi khóe mắt Rồi nói lời yêu cho đến hết cuộc đời. Và có những ngày ta muốn thật thảnh thơi!                              

MẠNH MẼ MỆT KHÔNG

Em nói rằng em ổn, nhưng đôi mắt của em nhìn trống rỗng vô hồn. Em bảo em không sao vì đã quen chịu tổn thương, giờ có thêm một chút cũng vẫn ổn. Em nói em vẫn cố gắng được, nhưng có rất nhiều buổi sáng em thức dậy và ước mình có thể quên hết. Mạnh mẽ mãi nhưng khi em cần chẳng một ai để em dựa vào, chẳng có bờ vai để em nương tựa, không có vạt áo nào để em níu lấy cho đỡ chông chênh. Có chuyện gì em cũng chỉ biết giấu nhẹm đi rồi cười nhạt, sau đó tự an ủi mình là không sao, không đau. Mạnh mẽ hoài rồi khi em im lặng cũng không ai cảm thấy em không ổn để hỏi em một câu:"Sao vậy?". Không ai dịu dàng kéo em vào lòng:" Lại đây anh ôm". Không có một ai nói với em câu ấy. Em cũng chẳng thể khóc được. Em thấy bản thân mình kiên cường tới mức mệt nhoài vì việc gì cũng phải tự mình gồng gánh. Khi ốm, em phải tự mình mua thuốc, tự vào bếp nấu cháo, tự vỗ về chính em. Khi đi làm về mệt, em chỉ biết ngã xuống giường rồi nhắc nhở nếu mình không cố gắng sẽ không ai làm tha...

08.04.2020

Người Ấn Độ dạy chúng ta về 4 quy tắc tâm linh. Quy tắc đầu tiên là: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp.” Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Quy tắc thứ hai là: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra.” Không có điều gì, tuyệt đối không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có: Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi thì nó hẳn đã khác đi. Không. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra, giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng. Quy tắc thứ ba là: “Trong mỗi khoảnh khắc, m...

SÀI GÒN_05.04.2020

Trong cuộc sống chúng ta vẫn thích những cuộc vui, những lễ hội, những đám đông ... hơn những chuyện buồn, những khoảng vắng sau tiệc tàn, những cô đơn ... Chúng ta quên hay cố phải quên: đời vốn dĩ "nhị nguyên". Có sinh ắt có tử. Có hạnh phúc ắt có khổ đau. Có khoẻ mạnh ắt có bệnh tật. Cái này định nghĩa cho cái kia. Chúng ta không chấp nhận bùn, thì làm sao có hoa sen thơm ngát cho được? Chúng ta khước từ giông bão, thì làm sao bản thân mình mạnh mẽ lên được? Cũng vậy, nếu chưa từng bị phản bội, chưa từng bị té ngã, chưa từng thấm thía chuyện hợp tan ... khó mà chúng ta chịu dừng bước, hay quỳ gối xuống trước một bức tượng Phật tượng Chúa trong đền thờ, hay cảm thông cho những nỗi đau, những khiếm khuyết của những người bên cạnh! Tu học, không phải là để trốn tránh những điều bất như ý! Đời người là một chuỗi khảo thí bởi những điều bất như ý. Như trận đại dịch gây chết chóc kinh hoàng hôm nay. Tu học, để hiểu rằng: Tất cả rồi sẽ đi qua. Những điều chúng t...

SÀI GÒN_04.04.2020

"Ngày nào còn mưa sao em không lại Nhỡ mai trong cơn đau vùi Làm sao có nhau?" Sáng nay, ngồi bên hiên nhà nghe bài hát Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ... chợt thấy lòng mình mềm lại trước cuộc đời khó lường và vô thường. Không biết có còn ai giống như mình, ngồi ngóng những chuyến mưa qua trên phố hay đứng dưới hàng cây long não đợi một bước chân về, thấp thoáng áo dài bay? Hay chăng cuộc sống hiện đại với quá nhiều thứ phải đạt bằng được đã bức người ta lao nhanh tới trước. Rồi một mai trong cơn đau vùi chợt nghiệm ra : Mục đích cuối cùng của đời mình là sự bình an trong tâm hồn, là hơi ấm của người thương bên cạnh ... Nhưng làm sao có được, khi tháng ngày qua lòng mình đã bị cày nát bởi cơn bão tham đắm và sân si. Những thói quen, những định kiến, những tư tưởng, những tôi thấy, tôi thích, tôi chọn ... đã tạo nên những chiếc lồng giam hãm những bước chân tự do lại và để lạc mất bàn tay nhau! "Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng Để người phiêu lãng quên m...

Sài Gòn,_02.04.2020

"NGÀY TÔI ĐÃ BIẾT YÊU MỘT DÒNG SÔNG" Ngày đó sẽ ra sao, em nhỉ? Đời người, có lúc thành lúc bại, có lúc đúng lúc sai, có lúc hiền lành lúc giận dữ, có lúc muốn cho đi thật nhiều, có lúc muốn giữ lại riêng mình ... Sáng nay trên đường từ bệnh viện về sau đêm trực dài, anh đã thấy hai bên đường hoa điệp vẫn nở điềm nhiên vàng rực, cây vẫn xanh như chưa bao giờ xanh hơn thế, đặc biệt là bầu trời thật trong, mây trắng bay về thênh thang .... Bao lâu rồi chúng ta mới có được một bầu trời như thế? Vài tháng trước, cả Sài Gòn chìm trong làn bụi mù dày đặc và xám xịt. Anh nhớ mỗi buổi tan tầm về, đường nào cũng kẹt xe, người với người chen nhau một chỗ hẹp để đi và em thảng thốt kêu lên: Chắc vài năm nữa chúng ta chẳng thể chạy xe! Ừ thì chúng ta đang ở một thành phố lớn, đầu tàu của cả nước, cơ hội nhiều. Ừ thì phải tăng trưởng kinh tế, phải phát triển và phát triển cho kịp với xu hướng của toàn thế giới. Nhưng cứ phát triển và tăng trưởng như vậy, rồi chúng ta sẽ về ...

SÀI GÒN_01.04.2020

Sài Gòn với tôi rất nhiều hồi ức, dẫu buồn hay vui tôi vẫn trân trọng những tháng năn lưu lạc tại Sài Gòn, nơi ấy biết bao kỉ niệm khó quên. Giờ Sài Gòn nhiều thay đổi, mỗi khi trở lại tôi như lạc vào một đô thị phồn hoa, Sài Gòn vẫn vậy với nhiều người, vẫn không xa lạ với tôi, vậy mà tôi trở nên lạc lõng. Không còn Ghita Gỗ cafe, không những buổi chiều vội vã lướt nhanh trên con đường trở về phòng trọ. Chiều hôm nay, chiều bây giờ ở đây yên ắng, vắng lặng chỉ có những tiếng thở dài dồn nén cơn đau. Hồi nhỏ, tôi thích bình minh hơn, bình minh là thời điểm bắt đầu giúp chúng ta đi xa hơn, vươn cao hơn. Nhưng giờ tôi thích chiều hơn, khi hoàng hôn buông xuống, chiều rơi nhẹ những giọt nắng cuối ngày tắt, là lúc chúng ta trở về nhà sum vầy. Dù tôi không có những cuộc đoàn viên như mơ ước nhưng tôi vẫn mong sẽ có những ngày như thế trong gia đình, tôi biết là khó, nhưng ước mơ có đánh thuế bao giờ. Sài Gòn bây giờ, mùa covy vắng lặng, tôi trong căn phòng nhỏ nghĩ ngợi rất nhiều...