ENTRY CUỐI NĂM

Thoáng chốc là 4 cái tết, 5 năm trở về quê, mọi thứ vẫn đang ngổn ngang chưa bao giờ ổn định.
Thoáng chốc mọi thứ nhạt nhòa đi, tình cảm nhân sinh phai cạn dần. Để thấy rõ ràng hơn sự vô thường là như thế nào. 
Cuối năm rồi, ngồi dọn dẹp lòng mình lại, thấy kệ cái sự sân si của cuộc đời này, bão dông, thăng trầm nào rồi cũng qua đi mà thôi. Nhẹ nhàng đặt xuống hết bao ân tình đã có, bao yêu thương từng dành cho nhau, trong một khoảng thời gian này tạm quên đi tất cả để mình được bình an.
Mình đi cũng không được, mình ở cũng không xong, đi thì mang tiếng vô ơn, ở thì chịu trận cách đối xử với nhau tệ đến mức đau lòng. Mình chịu được tất cả sự khắc nghiệt của cuộc sống này, nếu có phải đau mình sẽ đau một mình.
Lúc mình muốn đi nhất, công việc tốt vì có anh họ mình kêu về làm là lúc anh T bị tai nạn, chị Thư là người kêu mình phải ở lại bất kì lý do gì, mình cũng thấy hợp lý, hợp tình...Nhưng rồi sao??? Mấy đứa nhỏ hỏi mình, sao mọi người ở đây đối xử với chị như vậy mà chị vẫn ở không đi. Lúc ấy, mình nghĩ, từ bỏ thì dễ dàng rồi, còn ở lại để đau lòng đến mức này có đáng ko?
Mình thực sự rất buồn khi mọi thứ vỡ tan như vậy, nhưng thực sự không ai hiểu tình hình sức khỏe của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình từng bị đột quỵ trong phòng tắm khuya mà không ai biết. 
Không ai hiểu công việc của kế toán, nghĩ đơn giản....Thôi kệ, cứ mỉm cười & đối diện với sự khắc nghiệt này. Còn duyên còn nợ còn làm việc, hết duyên hết nợ tự động sẽ ra đi.
Sóng gió nào rồi cũng qua thôi đúng ko? Một năm đầy sóng gió, bão bùng. Trong ngành xây dựng, cũng có những lúc chênh vênh như thế, nhưng mình chịu nhiệt được, lẽ nào, nơi đây mình không gắn bó được 5 - 7 năm. 
Mình giờ sức khỏe ngày càng yếu, hôm nào ở lại làm đến 22h là ngày mai sức khỏe khó bình phục lại, năng lượng làm việc giảm sút đi rất nhiều, uống thuốc vô nóng tính, bực bội...
Đời người, suy cho cùng, sống làm sao cho trọn vẹn, gia đình, công việc & các mối quan hệ tương sinh. Khi thương thì sao cũng được, khi ghét thì dù một vết nhỏ cũng là một câu chuyện to. Có trách thì trách mình kém duyên trong ứng xử.

Nhân sinh một kiếp đến đi vô thường, 
Ngày mai, ngã lăn đùng ra chết là hết giận hết hờn thôi....


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ