ENTRY SỐ 41

 Con người bước vào đời với một trái tim khá trong trẻo. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng điều gì cũng có thể nhìn rõ ràng như ban ngày. Ai tốt thì tốt thật, ai xấu thì xấu rõ. Ai nói lời tử tế thì chắc hẳn trong lòng cũng tử tế.

Nhưng cuộc đời dạy con người một bài học khác.

Càng đi qua nhiều chặng đường, càng gặp nhiều người, ta càng hiểu rằng ở đời thật giả thường đan xen. Có những nụ cười rất hiền nhưng phía sau là tính toán. Có những lời nói nghe như quan tâm nhưng thực ra chỉ là phép xã giao. Có những người lúc khó khăn luôn đứng cạnh, nhưng khi sóng gió qua đi thì họ lại trở nên xa lạ.

Ngược lại, cũng có những người bề ngoài lạnh lùng, ít lời, không biết cách nói những điều ngọt ngào, nhưng khi ta vấp ngã thì chính họ lại là người lặng lẽ chìa tay ra trước.

Đời người vì thế mà trở nên phức tạp.

Không phải ai xuất hiện cũng mang theo thiện ý. Không phải lời nói nào nghe êm tai cũng xuất phát từ lòng chân thành. Có người gần gũi chỉ vì lợi ích, có người thân thiết chỉ vì đang cần đến nhau. Khi lợi ích thay đổi, khoảng cách cũng dần xuất hiện.

Nhiều người chỉ hiểu điều đó sau vài lần tin lầm.

Có lúc ta từng hết lòng với một người, tưởng rằng đó là tình nghĩa bền lâu. Đến khi biến cố xảy ra, mới thấy những lời hứa ngày nào mỏng manh như khói. Có lúc ta từng tin vào một tình bạn, tưởng rằng có thể đi cùng nhau rất lâu. Thế rồi chỉ một chút va chạm, một chút hơn thua, tất cả bỗng trở nên xa cách.

Những lần như vậy khiến con người trưởng thành theo một cách rất lặng lẽ.

Ta bắt đầu học cách nhìn người chậm hơn. Không còn vội vàng đánh giá ai chỉ qua vài câu nói hay một vài lần gặp gỡ. Thời gian trở thành thước đo rõ ràng nhất. Người thật lòng thường ở lại khi mọi thứ không còn thuận lợi. Người giả tạo thường biến mất khi không còn lợi ích để giữ chân.

Cuộc đời giống như một dòng sông dài. Có những khúc nước trong đến mức nhìn thấy đáy. Nhưng cũng có những đoạn nước đục ngầu khiến ta không thể biết phía dưới có gì. Người từng trải không cố gắng làm cho dòng sông lúc nào cũng trong. Họ chỉ học cách bơi cẩn thận hơn khi đi qua những vùng nước đục.

Trải nghiệm nhiều rồi mới hiểu, không phải ai cũng cần giữ lại trong cuộc đời mình.

Có người đến chỉ để dạy ta một bài học. Có người đi ngang qua chỉ để cho ta hiểu rằng lòng người vốn khó đo. Có những mối quan hệ từng rất thân, nhưng rồi theo thời gian lại trở nên nhạt dần như màu mực cũ.

Đi qua những điều đó, con người bớt ngây thơ nhưng lại sâu sắc hơn.

Ta không còn quá nặng lòng với những lời khen chê. Không quá buồn khi có người rời đi. Cũng không vội vàng mở lòng với tất cả mọi người. Sự bình thản dần thay thế cho những cảm xúc bốc đồng ngày trước.

Người từng trải hiểu rằng ở đời thật giả lẫn lộn là điều khó tránh. Điều quan trọng không phải là mong gặp toàn người tốt, mà là giữ cho tâm mình không bị cuốn vào những điều giả dối.

Sống chân thành, nhưng không mù quáng.

Tin người, nhưng vẫn giữ cho mình một khoảng tỉnh táo.

Đối đãi tử tế, nhưng cũng biết lùi lại khi cảm nhận được sự không thật lòng.

Đó là cách nhiều người học được sau những lần va chạm.

Có người từng nói, khi còn trẻ ta thường dùng trái tim để nhìn người. Đến khi trưởng thành, ta bắt đầu dùng thời gian để hiểu người. Và khi đã đi qua nhiều thăng trầm, ta chỉ giữ lại bên mình những ai khiến lòng mình cảm thấy bình yên.

Cuộc đời không thiếu những lớp mặt nạ. Nhưng giữa rất nhiều điều giả tạo, vẫn luôn có những tấm lòng thật sự. Chúng không ồn ào, không phô trương, cũng không cần chứng minh điều gì. Chúng chỉ lặng lẽ tồn tại, giống như ngọn đèn nhỏ trong đêm tối.

Ai đủ kiên nhẫn đi qua những đoạn đường nhiều bụi bặm mới nhìn thấy được ánh sáng ấy.

Vì vậy, người hiểu đời thường không còn cố gắng phân thắng bại giữa thật và giả. Họ chỉ giữ cho mình một tâm thế điềm tĩnh. Ai đến thì trân trọng, ai rời đi thì nhẹ nhàng tiễn bước.

Đi đủ xa rồi mới nhận ra một điều giản dị.

Giữa một thế giới thật giả đan xen, giữ được lòng mình ngay thẳng đã là một điều đáng quý. Và khi ta vẫn còn đủ chân thành giữa nhiều toan tính, đó đã là một cách sống khiến người khác phải lặng lẽ nể phục.

P.s: Mừng ngày 08.03, hoa hay quà, mình thích thì mình tự mua cho chính mình được....Tự thưởng cho mình những niềm vui be bé, giữa làn sóng bất ổn của thời cuộc, tĩnh là điều cần thiết, mình không thích là gánh nặng của ai, cũng không mong ai thấu hiểu cho mình, một mình cũng không sao, có người thấu hiểu cũng tốt, nhưng không ai có trách nhiệm tử tế với mình ngoài chính ta.

08.03, áo dài, hoa, quà đều có, nhưng cái vui nào rồi cũng qua nhanh. Chúc tất cả ngày mới an lành.

Sài Gòn, mùa thương mới....


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ