NOTE 173_TÂM TRẠNG CHƯA VUI

 Từ lâu, đã học được cách sống dựa vào chính mình, tự chủ những cảm xúc để những niềm vui nỗi buồn của mình không phụ thuộc vào người khác. Tất cả những xúc cảm vui buồn phải do bản thân quyết định thì mình mới không phụ thuộc vào bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào.


Thế nhưng những ngày qua tự nhiên thấy rỗng, không muốn làm gì, có làm gì cũng chỉ làm cho xong. Xung quanh tôi, hình như tất cả trôi đi một cách chớp nhoáng mà tôi không thể nào nắm bắt được.


Tự nhiên thèm một cái nắm tay, siết chặt và đầy quan tâm, đầy yêu thương. Có phải là do bản thân mình cô độc quá lâu, hay phần người kém cỏi trong ta gục ngã trước phần con?


Tôi thường khuyên nhủ những người xung quanh hãy mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối gục ngã lúc này, chẳng ai thương tiếc một người như mình đâu. Thế nhưng cũng chỉ là dùng lời nói để xoa dịu nỗi đau người khác, còn nỗi đau của mình cứ góp nhặt chất chồng trong thân xác bé nhỏ này.


Con người của xã hội hiện tại thì vùi dập nhau mà sống, dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để chiếm lấy cái mình mong muốn để rồi cuối cùng rồi cũng về với tro tàn.


Đôi lần tôi thiết nghĩ người ta cứ làm tổn thương nhau để làm gì? Nhìn người khác đau khổ bản thân có thể an yên được hay sao? Tôi không muốn ai làm tổn thương ai dù chỉ là lời nói, có thể nói tôi là người giả tạo cũng chẳng sao. 


Dĩ nhiên, tôi cũng không thích người khác làm tổn thương mình nhưng tôi nghĩ mình đã đủ tĩnh và lạnh để không còn băn khoăn gì về những lời nói hay việc làm của người khác khi họ làm mình tổn thương.


Nhưng có đôi lúc, như lúc này, chỉ muốn đi đến chỗ nào đó không có người, ngồi một mình với cỏ cây hoặc sóng biển. Để hướng tầm mắt mình vào khoảng không vô định kia, nơi không có những hờn ghen đố kị của con người.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ