NOTE 172_CHIỀU XỨ NGƯỜI
Hôm nay, ngồi bên hiên mình nhớ đến một người. Người ấy, từng là thanh xuân của mình, từng là tuổi trẻ rất nhiệt huyết, rực lửa và nhiều ước vọng. Nghĩ lại, thấy thương những tháng ngày đó rất nhiều.
Có người đã nhắc đến câu chuyện cũ khiến lòng mình rưng rưng, mình hiểu, thời gian nhạt nhòa đi rất nhiều nhưng kỉ niệm thật khó phai.
Mình nhớ Sài Gòn lắm, bởi Sài Gòn là thanh xuân của mình, bởi Sài Gòn thương mình...Đi qua nhiều năm tháng, nếm trải nhiều gia vị, nhọc nhằn, mồ hôi, nước mắt, nụ cười...gia vị nào cũng nếm đủ. Hỉ nộ ái ố cũng đầy, người thương, người ghét không ít. Thành hay bại cũng đã trải qua, người bên cạnh thời điểm ấy mãi nhớ k quên được.
Tự dưng thấy buồn. Cafe đắng hơn mọi ngày...
Nhận xét