NOTE 86_TẶNG NGƯỜI
“Nếu như hoa biết chiều nay rụng,
Âu cũng vui mà nở sáng nay”. (1)Cách chúng ta nghĩ, cách chúng ta nhìn, có thể sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều sức mạnh, hoặc sẽ lấy đi tất cả sức mạnh chúng ta đang có trong tay.
Một người nhìn thấy được vạt hoa d
ại vừa bị mưa gió quật ngã hôm qua, sáng nay đã dìu nhau đứng dậy rồi bình thản nở rộ, chẳng quan tâm đến việc ngày mai chúng sẽ úa tàn, kẻ đó nhất định sẽ tìm thấy đủ dũng khí để giữ được nụ cười cho mình trước những biến cố trong cuộc sống, không thứ gì có thể lấy đi được nụ cười của họ nữa.
Không ai có thể đạt được một kết quả tích cực nếu không tin tưởng vào nó.
Đôi mắt chỉ nhìn thấy vẻ đẹp cuộc sống khi trong tim có đầy tình thương. Đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy được sự mạnh mẽ của một bông hoa nhỏ vừa nở khi trong lòng đã đầy can đảm. Phải có ở bên trong mới có thể nhìn thấy được một điều tương tự ở bên ngoài. Tâm yên thì cảnh vui, tâm sầu thì cảnh úa.
Cách chúng ta nhìn cuộc sống là được mở rộng ra từ cách chúng ta nhìn vào một bông hoa nhỏ ngoài hiên. Khi thấy một bông hoa nhỏ bình thản mở lòng ra mà không bận tâm đến việc ngày mai tàn úa, thì cũng sẽ thấy những chiếc lá chưa bao giờ sờn lòng trước nắng mưa để luôn hướng về phía mặt trời, và thấy cả khu rừng đang lớn lên mỗi ngày, chưa bao giờ sợ những mùa giông bão ở phía trước mà ngập ngừng dừng lại; tất cả đều đang rất can đảm đối diện với mọi biến cố để sống bình thường mỗi ngày. Sự can đảm của cả thế giới ngoài kia được thu gọn lại bên trong sự can đảm của một bông hoa; thế giới trong một bông hoa, ba nghìn thế giới trong một hạt bụi.
Cách chúng ta nhìn thấy trong một bông hoa sẽ tạo ra một thế giới sống cho chính mình. Nếu hiện tại không đủ can đảm để tạo ra được cho mình một thế giới thật ấm, ngày mai nhất định chúng ta phải sống nhờ hơi ấm từ thế giới của người khác; một khi đã sống nhờ, nhất định không thể vui.
Hoa chỉ có mỗi nỗi sợ úa tàn trước mắt, con người lại có quá nhiều thứ để chùn chân.
Có kẻ sợ những bất trắc ở ngày mai nên dừng lại, có người nghe tiếng gọi thiết tha vọng về từ hôm qua rồi quay đầu. Có lẽ cũng chính vì vậy, nên vẻ đẹp của một bông hoa, phần nhiều, chỉ có thể tồn tại trong một vài ngày, còn vẻ đẹp của một người can đảm sẽ còn tồn tại rất lâu. Do con người đã phải can đảm nhiều hơn.
Khi không còn mang những định kiến đối với một người, khi ấy mới có thể nhìn thấy được kẻ đó một cách trọn vẹn nhất.
Khi không còn quan tâm đến việc ngày mai sẽ úa tàn, một bông hoa mới có thể nở viên mãn nhất.
Khi đủ mạnh mẽ để không còn bận lòng với những bất trắc của ngày mai, mới có thể gặp gỡ được ngày mai một cách vui vẻ và trọng vẹn nhất.
Tặng Người...
Nhận xét