NOTE 83_ THƯƠNG NHỮNG NGÀY BUỒN
Tháng 10 đến, những ngày đầu tháng 10 mang đến cho mình lắm chuyện không vui.
Vừa lễ đại tường của nội xong thì cô mất, rồi mình gặp chuyện thị phi không đáng có. Tuy nhiên, mình mỉm cười, nhạt đắng nơi môi. Riết rồi mình không còn cười nổi, mình muốn an nhiên thật khó...
Chọn lối nào đi cũng gập ghềnh, chẳng có lối nào êm đềm được. Những đêm tối tăm nhất mới có thể cho chúng ta những buổi bình minh rực rỡ nhất.
Đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thuận tiện, cũng có lúc đồi dốc quanh co ....
Mối quan hệ giữa người với người không phải lúc nào cũng tốt đẹp, cũng có những lúc thác ghềnh, vực sâu ....
Nhưng sau tất cả phải hiểu: Những gì dễ dàng có được thường không đáng trân trọng và nhanh hư mất, đôi khi có những khó khăn mới hiểu được sức mình, có những lúc nóng giận mới nói lời thật lòng, có những lúc không đồng quan điểm, không hợp gây tranh luận dữ dội mới tìm ra giải pháp ....
Chứ không phải sau tất cả sinh lòng oán ghét, tìm cách trả thù hay bỏ việc hay tuyệt vọng.
Người nhanh chóng nản chí chẳng đi được đến đâu.
Người hay oán ghét kẻ khác quan điểm mình thì chẳng học thêm được bao nhiêu.
Cứ từ từ
Thời gian vẫn vậy bất tận, vô thuỷ vô chung, chúng ta không thể nào đuổi kịp ....
Và cứ thảnh thơi ....
Nhận xét