NOTE 85_NHỮNG NGÀY NẰM VIỆN

 Hồi đó về Nha Trang làm việc, có những ngày trời mưa giông gió, chịu không nổi sự khắc nghiệt của thời tiết, mình ngã bệnh liên miên đến mấy ngày. Miệng nhạt đắng, cơ thể rã rời cũng một mình ráng gượng dậy nấu một bát cháo hút rồi uống thuốc...

Bây giờ, ở Sài Gòn cũng thế. Vui buồn, bệnh đau gì cũng phải một mình đối diện. Vì biết nương tựa vào đâu. Con đường mình đã chọn, đã đi thì phải đi đến cùng không hối tiếc. Thực sự rất cô đơn. Đơn độc trùng trùng, nhưng mình nghĩ đến thà thế còn hơn có một người bên cạnh mà gây lắm phiền muộn, dù đó là một tri kỷ, tri giao.

Cô đơn là cái cảm giác mà con người sẽ phải chấp nhận nhiều nhất trong cuộc sống, dù muốn hay không đa số thời gian chúng ta sống sẽ chỉ có một mình mà thôi. Mình từng nghĩ mình rất mạnh mẽ. Ai cũng có một khoảng thời gian tự nghĩ thế đúng không? Có thể thay đổi mọi thứ với sự nỗ lực cố gắng của mình. Có thể, một mình đối diện với tất cả. Không cần ai bên cạnh cũng đủ vững vàng bước đi, và rất nhiều năm mưu sinh ở Sài Gòn một mình. Rất nhiều ước mơ & hoài bão. Thế nhưng những ước mơ và hoài bão theo năm tháng cứ thế qua đi.
Mình lặng đi.

Cô đơn, con đường đó thật dài vì khi mình chọn con đường đó là thứ duy nhất mang theo cũng là những tháng ngày hạnh phúc mình từng có.

Chỉ cần sống cho hiện tại đã là quá đủ rồi. Quá khứ hay tương lai, nếu có thể thì đặt nó sang một bên và dành trọn nhhững phút giây này cho bản thân mình là hạnh phúc.

Nếu cuộc sống đơn giản như thế thì có lẽ con người sẽ hạnh phúc hơn. Biết ít đi, nghĩ ít đi, tính toán ít đi một chút & biết đặt mình vào  vị trí của người khác dù chỉ một lần thì thật tốt.

Những ngày nằm viện một mình, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về nhiều người, có thương, có giận, có hờn, có trách nhưng rồi ngày nối ngày cũng trôi qua đi nhanh. Những gì của quá khứ đã là quá khứ, ngày đã qua. Đừng để vì quá khứ hay tương lại ma đánh đổi hiện tại. Cuộc sống này không đủ dài đến vậy đâu. Hãy sống một cuộc sống mà không phải nuối tiếc một điều gì cả.
Tự an ủi, vỗ về mình, tự nghỉ ngơi để mau khỏe rồi trở về cuộc sống, công việc & gia đình. 

Bác sĩ bảo: " Con có một mình ở đây, con phải cố gắng thật nhiều hơn". Mình cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, bác sĩ lớn tuổi như một người cha, bàn tay rất ấm áp với tình thương đong đầy. 

Cảm ơn Sài Gòn nhiều lắm, rất nhiều nỗi buồn nhưng rồi cũng qua đi, mọi thứ rất khó khăn vẫn đang còn nhiều ở phía trước. Nhưng dù sao, mình cũng cố gắng đứng dậy để đi về phía trước, cố gắng hết sức mình với những điều dang dở nơi lòng.

Cảm ơn tôi còn vững vàng đứng dậy sau những ngày bạo bệnh. 

Cảm ơn tôi  vẫn bình yên giữa cơn giông bão từ cuộc sống

Và cảm ơn câu chuyện phù phiếm từ bồ tèo đã khiến cho tôi có cái nhìn khác hơn về bồ. Cảm ơn quà tặng mà bồ đã tặng cho tôi.


Sài Gòn, ngày cuối tuần bình yên không mưa gió

09.10.2022

LMC


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ