Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2021

NOTE 49_NHẬT KÝ NGÀY LÊNH ĐÊNH

  Thành phố những ngày này vui hay buồn? Tôi không biết thế giới bên ngoài & lòng người vui hay buồn. Chỉ biết tôi rất trống trải & lặng im. Đi qua ngày tháng với những điều tẻ nhạt, công việc, cà phê & thi thoảng tới phòng trà nghe nhạc một mình. Một mình, có những điều vui riêng, có những khoảng buồn lặng lẽ. Cảm giác rất đỗi chông chênh. Có ai đó từng nói với tôi rằng, một mình phải biết tự chăm sóc mình, tôi xem câu nói ấy như sự dặn dò, niềm an ủi vì cũng có người quan tâm. Rất lâu rồi, bao lâu tôi không nhớ, tôi không cười cũng không khóc được. Tôi thích mình là một đứa trẻ, đói thì ăn, buồn thì khóc, vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiêu. Nhưng giờ, tôi lại có một thói quen luôn nhếch môi cười kể cả khi tôi buồn nhất. Thật ngạo nghễ. Tôi từng hỏi, tôi đang sống hay đã chết. Mục tiêu, sự phấn đấu đi qua những ngày tháng mục rỗng như thế này cuối cùng sẽ dừng lại nơi đâu? Hay lênh đênh vô định & không phương hướng. Tôi khó xác định được điểm đến cuối cùng rồi c...

NOTE 48: NHẬT KÝ NGÀY LÊNH ĐÊNH

  Mỗi người xuất hiện trong đời ta đều có nguyên do, có người xuất hiện tặng ta nụ cười và hạnh phúc, có kẻ đến chỉ đem nước mắt và cay đắng về bên ta, nhưng dẫu là ai thì cũng đến để dạy ta cách trưởng thành. Người ta nói “đi một ngày đàng học một sàn khôn”, vậy mà có người đã đi rất nhiều ngày thậm chí là cả một đời vẫn cho rằng mình “ngu”, nghe có vẻ vô lý nhưng là điều có thật. Ngu vì đặt hết niềm tin vào người không xứng đáng, ngu vì mãi chạy theo một chữ “thương” mà bỏ lỡ biết bao điều, ngu vì cứ chạy theo cảm xúc của người ta mà đánh rơi cảm xúc của chính mình. Đến cuối cùng, người đau nhất vẫn là mình. Có những mối quan hệ xã hội phức tạp chẳng thể nào hiểu nỗi, họ chỉ sống vì lợi ích của chính mình vì cái tôi vì sỉ diện mà người thân bị chà đạp rẻ khinh cũng không dám lên tiếng. Đau lắm… Vẫn biết xã hội muôn hình vạn trạng, bơ đi mà sống mặc kệ thiên hạ soi mói. Nhưng vẫn để tâm, tôi không thể nói rằng mình không sân si được. Buồn nhất vẫn là lúc mình cần sự an ủi sẽ chia,...

NOTE 47: ĐI & VIẾT (NỐI TIẾP)

  Một tiêu đề dài khác với lúc xưa, một cô gái không còn cười hoài như vậy nữa. Bên trong quán lạ, trên một chiếc bàn nhỏ với một quyển sổ xinh, những dòng tình vẩn vơ hoài không dừng bên cạnh ly cà phê nóng lần đầu uống thử. Bọt cà phê vàng óng lênh đênh trên bề mặt, vỡ dần vỡ dần, để lại vết vàng nho nhỏ trên màu đen thăm thẳm. Đôi câu văn không tồn tại chủ ngữ người, khiếm khuyết mọi thứ và đầy vẻ chắp vá, như những khoảnh khắc tàn tạ của cơn mưa chập tối, rồi cùng lặp lại những con chữ hoa mỹ đầy vẻ cô đơn ngày còn trẻ. Căn phòng chấp chứa tâm hồn bình dị cùng với những người cũ, là những người thương vụt qua nhau thành xa lạ, là những người quen chưa một lần trò chuyện cùng nhau. Đôi khi cơn mưa một mình cũng không đến nỗi tệ, với những nghĩ suy hoang dại ngao du trên khắp nẻo đường trong mưa, với những ngại ngùng khi ta dạo chợ tấp nập. Và đôi khi, chút cô đơn dừng lại trên nụ cười trong đám đông, bởi khi cả thế gian đều mỉm cười, tội lỗi sẽ dừng lại trên con người thầm lặng....

NOTE 46: ĐI & VIẾT

 Tôi chỉ là một người thích viết & đi lang thang giữa phố. Tôi đi không nhiều, trải nghiệm cũng chẳng bao nhiêu nên cô độc lắm. Nhưng đôi khi tự nhủ, cô độc cũng là một đặc ân, con người đến trần gian một mình, rồi cũng ra đi một mình thì vui hay buồn chỉ một mình cảm nhận là đủ. Tôi là một đứa rất mộng mơ, hoang đường, sống bản năng như loài cỏ dại, dù mưa gió, giông  bão cũng mặc nhiên để trái tim mình tự đau, tự lành. Đau đủ sẽ buông. Thanh xuân đong đầy nước mắt và nỗi buồn, thì trung niên xa xăm ánh nhìn, chiêu mày giữa khó khăn. Trăng sáng rồi cũng mờ, bình minh rồi đến hoàng hôn. Mặc nhiên, thời gian đi qua, người già nua, ánh nhìn mờ nhạt còn lại tâm trí có sáng hơn ngày hôm qua hay không? Đó cũng là một sự lựa chọn.  Buồn vì người, buồn cho nhân tình thế thái ít đi, bớt lo toan đi, tự dưng lại muốn lánh xa tất cả để tim mình bình an, để lòng thôi mộng tưởng, Nắng, gió, mưa, giông, Xuân, Hạ, Thu, Đông, cứ thế lướt qua rất nhanh rồi mình bỗng chốc già nua. Thời...

NOTE 45_VIẾT CHO SÀI GÒN & NHỮNG YÊU THƯƠNG

 Mấy ngày nữa thôi, Sài Gòn sẽ trở về trạng thái nhộn nhịp như xưa. Tự dưng thấy thương Sài Gòn, thương mình, thương tất thảy những điều buồn vui mà mình đã, đang có. Dòng chảy cuộc sống vẫn trôi, nhưng giờ không còn ồn ào, náo nhiệt trong tâm hồn mình nữa. Vui cũng được, buồn cũng được, mình chọn tĩnh lặng để an yên sau rất nhiều giông bão. Sài Gòn rồi sẽ khỏe, mình rồi cũng đi qua chuỗi ngày bi kịch tưởng chừng như đã bỏ quên mình. Bệnh cũng hay, đủ thời gian nghỉ ngơi, nhìn lại tất cả. Covid cũng hay, mất mát cũng được, miễn sao vẫn bình an đi qua giông gió. Sài Gòn mấy ngày nữa hoạt động trở lại, mình được đến công ty với thẻ xanh 2 mũi chích ngừa covid. Với rất nhiều ước mong nho nhoi mà đôi khi trở thành xa xỉ. Thèm ngồi ở Bốn Mùa ngắm biển, thưởng thức tách cafe dù cafe nơi ấy rất tệ. Thèm về nấu cho má một bữa ăn, đốt cho ông bà 1 nén hương.  Sài Gòn mấy ngày nữa hoạt động trở lại, mình sẽ có thời gian ghé Rose, nhâm nhi cafe, ngắm mây trôi, trời nắng, nghe chim ca, só...

NOTE 44_BIẾT CẤT NỖI BUỒN VÀO ĐÂU

  Năm tháng ấy, nỗi buồn giống như một cơn ác mộng dài đằng đẵng và lành nhanh cả tuổi trẻ. Mình như trơ trọi giữa chênh vênh không một nơi bấu víu. Khóc không xong - cười khôngnổi. Mọi thứ cứ ở lưng chừng. Năm tháng ấy, nỗi buồn đọng lại thành khối, đập mạnh vào vách thành thương nhớ. mình chỉ biết sống những tháng ngày không nơi nương tựa. Cuộc đời chỉ quanh quẩn đi làm - vài ba tách cà phê - lùa vội vài miếng mì - rồi chỏng chơ chờ nắng ấm dần đến hong khô cõi lòng. Năm tháng ấy, mình đặt nỗi buồn là "anh". Mình giấu "anh" vào những tất bật dông dài, nhứng hòai nghi héo úa, những khóc cừoi bủa vây. Mình thôi không nhắc lại chuyện cũ - thôi không chờ viến vông - thôi tự mình huyễn hoặc. Năm tháng ấy, mình tin vào số phận của mỗi người như một chuyến tàu lửa. Sẽ chạy mãi không phanh dù lòng muốn rẽ, tim muốn dừng những thương tâm khắc khoải. Mình tự hỏi phải làm sao để không còn nghe những âm thanh mệt nhoài trong từng nhịp thở. Năm tháng ấy, biết Cất nổi buồn vào ...

NOTE 43_MONG MANH

  Sự sống mong manh, nỗi đau, thù hận, tham, sân, si, đều qua như một cơn gió oan nghiệt, mà người ta chỉ có thể cứu chuộc cho thân phận bằng sự cô đơn, quạnh quẽ giữa cõi sống và cái chết… Cái chết… một sự cứu rỗi cuối cùng cho thân phàm tục khỏi muôn vàn nỗi đau, nhưng nỗi đau cũng là chấm dứt của sự chuộc lỗi trong tâm hồn. Nào ai biết sẽ ra sao một kiếp người, đầy trầm luân và niềm hạnh phúc. Sống là bắt đầu và chuẩn bị cho một sự chết không xa, một sự thoát trần chẳng mấy ai nghĩ tới trong từng khoảnh khắc xô bồ, lầm lỗi. Sống, là để đi đến cái chết. Liệu đoạn đường ấy sẽ êm ái hay bi thảm, liệu mọi tội lỗi bên kia có được thứ tha hay trừng phạt, liệu đến phút cuối ta có được ra đi với một tâm hồn thanh thản, thanh bạch để chờ được thay áo mới…? Sống, chết của ai đó là hư vô, cũng có những sống chết thay đổi cả thế giới. Có cái sống và chết sanh ra tai ương oan nghiệt, cũng có cái sống và chết là để ươm mầm tình thương yêu. Biết sao trọn một kiếp người, xả thân sống hay lẩn tr...

NOTE 42_ĐÀN BÀ

Hình ảnh
  Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ yêu chính mình nhiều hơn. Họ biết cách chăm chút vẻ bề ngoài... Và bất cần, lạnh lung hơn. Đàn bà khi đã bỏ rơi một người đàn ông – hoặc ngược lại, họ không còn ngu ngốc đặt cược yêu thương một cách mù quáng theo kiểu chỉ cần thu hồi lại vốn là được, hoặc giả chịu lỗ trong một cuộc tình cũng chấp nhận. Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ xem đàn ông là điều kiện cần chứ không phải là đủ trong cuộc sống của họ. chẳng phải chúng ta thấy nhiều bà mẹ đơn thân vẫn sống tương đối ổn đấy sao. Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ đi trên phố rất nhanh, chẳng còn thời gian thơ thẩn nghĩ về những điều viển vông đã qua. Lỡ có gặp thằng đàn ông từng yêu đi với cô nào – họ chắc chắn gật đầu chào chứ không phải lơ lơ như không nhìn thấy của cái thời mới chia tay tình đầu. hồi ấy, thấy như thế chắc chạy tới "bằm" con nhỏ kế bên thằng người yêu cũ ấy ra thành tro! Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, ánh mắt họ ẩn sâu nhữ...

NOTE 41_CÔ ĐƠN

  Cô đơn là khi đứng bên đường nhìn người qua lại, ta cảm thấy thành phố này còn hoang vu hơn cả sa mạc. Mỗi người gần nhau như vậy nhưng hoàn toàn không biết tâm sự của nhau, nhiều người nói chuyện ồn ào như vậy mà không ai thật sự đang lắng nghe. Thỉnh thoảng tôi vẫn thức đêm để nghe về những câu chuyện của lòng mình. Tiếng bước chân trong cuộc đời quá chật và những vơ vất nghe khô theo từng mùa mang tuổi tới, đời cứ vậy mà tự mình thấy mình già thêm. Thỉnh thoảng tôi vẫn thức đêm như một thói quen còn sót lại từ lâu lắm, từ những ngày xưa tự mình chờ cuộc đời ngủ hết rồi mới hỏi mình: ngoài kia có gì? Tự tách mình sau ô cửa kính trong nhìn những ánh đèn đường vàng qua đáy mắt. Cuộc đời đã ngủ im rồi. Từ nơi tôi ngồi, những con đường vắng, khu vườn vắng, khoảng không vắng và lòng thì rợn ngợp nỗi chơ vơ. Ở những tháng năm cuối của tuổi trẻ còn sót lại trên đầu, tôi bỗng đôi khi giật mình mà sợ hãi, nỗi sợ của những con người biết thanh xuân sắp rời đi qua những khung trời ...

NOTE 40_ĐIỀU CŨ

 Thoáng cái, mười năm đã đi qua đời mình...  Thời gian làm thay đổi tất cả chúng ta. Mới tình cờ gặp lại bạn trên một chuyến tàu, nhoắng cái mười năm, không thăm hỏi, không liên lạc. Ôm cái điện thoại tính gọi thì sợ vô duyên; lâu không gọi, chẳng biết có phải "lại bảo hiểm, đa cấp và đất nền không đây", hoặc nhẹ thì xin số điện thoại của ai đó. Lại không gọi. Lại lãng quên... Cái gì cũng nhanh hết. Lần nói chuyện với cô giáo cũ ngày về thăm, nhoắng cái cũng đã mười năm. Cô từ một phụ nữ trung niên, thành người của hội người cao tuổi. Những đứa bé hôm qua mới giành đồ chơi với em, nhảy nhót, đón đưa, chiều chuộng; giờ gặp lại là những chàng trai cô gái 20, nói chuyện như một người trưởng thành, còn giới thiệu bạn gái bạn trai... Thế nhưng có ai đó yêu mười năm một người mà chưa lấy, lại thấy thời gian sao dài dằng dặc thế. Những câu hỏi đại loại "những mười năm rồi cơ à" và ôm một mớ cũ kỹ của mối quan hệ, muốn phóng thích đi nhưng đau đầu chưa tìm ra được cái gì mớ...

NOTE 39_ TIẾNG MƯA

  Những ngày mưa vốn dĩ mênh mang bởi con phố vắng bóng người, dài ướt nhẹp. Tiếng mưa tong tong từng giọt chảy xiết men theo bờ tường rồi vỡ òa thấm sâu vào lòng đất. Dễ chừng, cơn mưa khiến lòng người dễ chịu trước khí trời bao ngày nóng bức, không lạnh giá rét buốt như mùa đông, không rốt ráo xáo động hệt lúc xuân về. Cứ phẳng lặng trôi mà không có chút gì lắng lại, không còn mặc nhiên những ý nghĩ tại sao.   Nhớ lại ngày xưa mình cũng thích mưa. Cũng mưa vào mùa này, bọn trẻ xóm nghèo như ngày hội rủ nhau dầm mình, vui đùa dưới mưa. Mặc quần áo ướt sũng, mưa xối xả vào mắt vào mũi. Tiếng cười giòn tan của bọn trẻ rộn ràng xua đi cả những nặng lòng mưu sinh trong người lớn. Mẹ lại nhắc đứa này, đứa kia dầm mưa ít thôi. Cơn mưa cứ thế trưởng thành với những ký ức của mỗi đứa trẻ miền quê.   Lớn lên cơn mưa tuổi thơ được thay bằng làn mưa mộng mơ, biết rung động, biết nhớ thương một người. Có lẽ vì vài đôi ba câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Vì những lá thư e ấp dưới cuốn ...

NOTE 38_CHỈ CÒN LÀ KÍ ỨC

 Anh với em, chỉ còn trong kí ức của nhau. Đi đi, ngoài kia dù bão táp, mưa sa, giông gió phủ đầu cũng phải tiếp tục bước tiếp một cuộc hành trình mới. Nếu vô tình thoáng gặp nhau, xin đừng nhắc nhau câu chuyện cũ. Năm ấy, mùa trăng xưa để ngủ yên theo tháng năm của tuổi trẻ. Nếu vô tình thoáng gặp nhau trong vòng quay hữu hạn này, anh, em còn đủ từ ái dành cho nhau một nụ cười, một ánh nhìn trìu mến cũ. Năm ấy, mùa trôi, những luống hoa dại vệ đường đâu ai chăm sóc, chúng không vì sự khắc nghiệt của thời tiết, gió mùa mà chúng không ra hoa, tỏa hương, khoe sắc. Cũng ví như ta không bên nhau, không bước cùng nhau lẽ nào lại kết thúc không thể tiếp tục đi. Những con đường song song dài thẳng tắp không điểm gặp, những ngã rẻ tứ chiều mong chi có chốn xoay hướng. Hoa, mỗi mùa một khác hương thơm, cớ gì cứ day dứt mãi một cuộc tình??? Thanh xuân, mắt biếc theo thời gian chỉ còn là kí ức.

NOTE 37_NGÀY NẮNG KHI LÒNG AN

     Sau này mới biết, cô gái một thân áo trắng ấy đã hóa thành chim yến, đi tìm tổ cũ ở miền quê sông nước. Những nơi cô đã đi qua, có hoa nở trên cây, giữa xà nhà mà chim yến kêu ríu rít, còn lưu dấu giấc mộng ấm nồng. Có người nói, cô là một cô gái tinh khiết như băng, cho nên bất luận nhân thế có đổi thay thế nào, cô vẫn giữ dung nhan xinh đẹp ấy. Có người nói, cô là một cô gái lý trí, cho dù phải đối mặt với cám dỗ ra sao, cuối cùng đều có thể an toàn thoái lui.      Cô là đóa sen trắng được mong chờ trong giấc mơ của vô số người. Nhưng cô hiểu được cuộc đời là trôi nổi bất định, phải học được cách thích ứng với hoàn cảnh, an nhiên tự tại.      Cô luôn thuần khiết như vậy, mặc cho thế sự vạn vật sinh sôi, nội tâm của cô trước sau vẫn như non nước sáng tỏ, thanh bạch rõ ràng.      Cuối cùng hiểu ra, có những con đường, chỉ có thể đi một mình. Những người hẹn nhau đồng hành đó, cùng nhau làm bạn với mùa mưa, đi qua tháng năm...

NOTE_36_MÙA HẠ TRONG VEO

  Mùi hương hoa nhàn nhạt trong mùa hạ. Tiếng xe cộ thưa thớt lúc sớm trời, tiếng người trò chuyện, tiếng cửa mở. Lạ lùng làm sao, cách mà chúng ta đối mặt với những chuyện đớn đau, chuyện chẳng hề như ý – một cách điềm nhiên đến tĩnh lặng. Phải chăng chúng ta đã học được cách sống như pha một tách trà? Ban đầu là đun sôi cái tôi, rồi làm bay hơi sự lo lắng, kế tiếp pha loãng mọi buồn phiền rồi lại lọc đi mọi sai lầm, và sau cùng là bắt đầu thưởng thức  hạnh phúc ? Đã có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, dẫu cuộc đời và bản thân đã thứ tha cho nhau, nhưng chẳng thể nào kiếm tìm được một khoảng không yên bình nơi đáy mắt. Đã có những ngày, ao ước mình trở thành một con mèo lười biếng, chẳng phải đi học, chẳng cần làm việc hoặc chẳng phải ra ngoài, chẳng đến những cuộc hẹn, chỉ ở nhà nằm đọc sách, nghe nhạc và làm những thứ linh tinh, miễn là mình thích, miễn là mình thấy bình yên… Đã có những ngày mình không còn tin tưởng vào bản thân mình nữa, hoài nghi mọi thứ, thấy rằ...

NOTE 35_UỐNG CÀ PHÊ SÀI GÒN

 T ôi chưa bao giờ nghĩ cà phê có vị gì ngoài đắng chát nếu không thêm đường. Có lẽ ấn tượng về lần nhấp trộm một ngụm cà phê phin của ba khi còn nhỏ đến giờ vẫn còn in đậm miền ký ức nhiều màu sắc trong tôi. Tôi không thích màu đen, ngoại trừ thứ màu đen sóng sánh, thơm mức mũi của ly cà phê ba pha mỗi sáng. Và mùi hương mà tôi từng tin rất ngọt ngào ấy theo tôi đến tận những thành phố xa lạ, để mỗi lần nhấp một ngụm cà phê ở đâu đó tôi sẽ lại lục tìm hương vị xưa cũ nay đã nhuốm màu ký ức. Ngày ấy mới lên thành phố học, tôi và đám bạn hay uống cà phê ở công viên hay những quán cóc vỉa hè. Nói thật là hồi đó tôi thích mê vị cà phê này, cà phê pha sẵn rồi thêm thật nhiều sữa đặc, khi uống vào chỉ thấy béo ngọt cùng chút dư vị nhân nhẫn của cà phê đọng lại trên đầu lưỡi. Và hơn hết là giá cả rất phải chăng, thế nên cà phê sữa, tôi, và đám bạn đã đồng hành cùng nhau suốt những tháng ngày gian nan mà tươi đẹp ấy. Cà phê khi ấy ngọt ngào như từng giấc mơ chúng tôi ươm mầm cùng nhau ở m...

NOTE_34_RỒI TỪ MAI

Rồi từ mai mình trở thanh xa lạ Những nồng nàn xin gửi lại phố xưa Câu chuyện cũ chỉ riêng mình ta nhớ Heo may qua nức nở biết bao mùa Người về nhé khép lòng mình thật chặt Ta đem tim cất tận phía chân trời Có những điều suốt đời xin cất giữ Bởi biết mình đã chậm bước người ơi Bình yên nhé, xin người đừng nhìn lại Chút xao lòng đâu phải chuyện đậm sâu Sau cánh cửa là ấm êm hạnh phúc Nơi phận duyên thắm thiết đến bạc đầu Nơi quán cũ ta chẳng còn đến nữa Ngỡ thời gian sẽ lành lại vết đau Nào ngờ chỉ một lần đem đặt cược Mà tim ta nhức nhối đến bạc đầu...

NOTE 33_MÌNH LÀ GÌ TRONG NỬA KHUYẾT CỦA NHAU.

  Quá mệt rồi hay mình nghỉ chút đi anh Lấn bấn từ lâu em chẳng còn thời gian dành cho mình nữa. Đã lâu rồi em cứ nghĩ rằng hai ta là một nửa Của nửa khuyết trong nhau nên ta mãi kiếm tìm. Vì ngỡ tìm được rồi nên anh đã lặng im Xem nửa khuyết kia vô tình như những gì vốn dĩ Hay tại cuộc đời cứ bắt ta phải nghĩ Hư khuyết là gì sao cứ mãi khiến ta đau? Đã rất nhiều lần em hỏi anh rằng Ta là gì của nhau? Anh nhẹ cười bờ mi ầng ậc nước ... Em à Em chính là một nửa khuyết trong anh Anh biết không Trái tim em muốn vỡ tan ra từng mảnh Hạnh phúc ngập tràn khiến em muốn ôm trọn cả bầu trời trong đó có anh. Phải vậy không anh nửa khuyết hồn em kiếm tìm ngày tháng Nửa cuộc đời mà ngỡ như chỉ vừa ngang qua một mùa quá vãng Nghe bờ môi còn ngọt mềm thơm phức cánh hoa xưa. Với em anh bây giờ là cả khoảng trời mơ Em chắt chiu ấp ôm từ những giọt sương đêm kết tinh từ ngàn năm đọng lại Cả đắng đót ,chua cay xót xa của một thời vụng dại Nay đủ chân thành đủ chín để dành ...anh. Nhưng với anh em chỉ...

NOTE 32_Đường về nhà

 Chúng ta cứ ngỡ mình có phương tiện là có thể đi xa thiệt xa, nhưng không phải vậy. Chúng ta không thể nào chạy ra khỏi "nhà" mình. Càng đi xa càng thương nhiều, càng trải nghiệm vui buồn vinh nhục nhiều càng hiểu nơi mình mong muốn về nhất vẫn là nhà! Vì sao, vì nhà là nơi có những người thương chúng ta không điều kiện gì để thương, chấp nhận chúng ta chính là mình, không cần phải gồng, không cần phải diễn. Và nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa để mỗi người được sống hồn nhiên và thoải mái nhất. Hãy là "nhà" thật sự của nhau, để người thương dù đi đâu, bên ai, ăn sơn hào hải vị gì cũng đều muốn quay về nhà! Hãy là "nhà" thật sự của nhau, để người thương luôn hãnh diện nói: đây là nhà tôi! Cuộc đời ngoài kia, chẳng phải đã quá nhiều giả dối, tính toan và mệt mỏi rồi sao! Về nhà bình yên nhé! Hãy cười như đứa trẻ. Hãy khóc nếu như đã quá mệt mỏi và đau đớn rồi! Đừng để mỗi chúng ta trong nhà mà như những chú cá mắc kẹt trong lưới, càng vùng vẫy càng tổn thươ...

NOTE 30_MÙA DÃ QUỲ THƯƠNG NHỚ

Đà Lạt những ngày này rất đẹp, tôi tin thế. Tôi rất thích Đà Lạt những chiều Đông, buốt lạnh, thèm lang thang trên những con phố nhỏ trong sương mù, thèm được xiết chặt tay, xuýt xoa nhau trong cái run bần bật. Buốt là thế, run rẩy là thế nhưng tình yêu trong tôi dành cho xứ sở mù sương này mãnh liệt quá khiến tan chảy hết tất cả mọi vật cản, trong đó có thời tiết.   Năm tôi thất tình, khăn gói lên Đà Lạt ủ men, khóc một trận nhừ tử rồi vùng chăn lê lết đi qua từng con phố. Thấy người ta tay trong tay, môi trao môi & vòng tay ôm. Ngắm chứ, hạnh phúc ấy mấy khi trong đời được bắt gặp. Chiêm nghiệm chứ, bởi thứ mong manh trong cuộc đời không phải là tình yêu hay sao? Đà Lạt! Người ta nói là nơi lý tưởng cho những cuộc tình, cho những ai đang yêu lẫn thất tình. Thì chọn Đà Lạt là nơi đến để xoa dịu vết thương lòng của tôi rất đúng.   Nam cười: "Mày khùng à, ai lại thất tình lên đó, ủ mầm dữ dội sự nổi loạn khủng khiếp trong mày cho mà xem". Thằng bạn thân nhất, chỉ...