NOTE 30_MÙA DÃ QUỲ THƯƠNG NHỚ

Đà Lạt những ngày này rất đẹp, tôi tin thế. Tôi rất thích Đà Lạt những chiều Đông, buốt lạnh, thèm lang thang trên những con phố nhỏ trong sương mù, thèm được xiết chặt tay, xuýt xoa nhau trong cái run bần bật.

Buốt là thế, run rẩy là thế nhưng tình yêu trong tôi dành cho xứ sở mù sương này mãnh liệt quá khiến tan chảy hết tất cả mọi vật cản, trong đó có thời tiết.

 

Năm tôi thất tình, khăn gói lên Đà Lạt ủ men, khóc một trận nhừ tử rồi vùng chăn lê lết đi qua từng con phố. Thấy người ta tay trong tay, môi trao môi & vòng tay ôm. Ngắm chứ, hạnh phúc ấy mấy khi trong đời được bắt gặp. Chiêm nghiệm chứ, bởi thứ mong manh trong cuộc đời không phải là tình yêu hay sao? Đà Lạt! Người ta nói là nơi lý tưởng cho những cuộc tình, cho những ai đang yêu lẫn thất tình. Thì chọn Đà Lạt là nơi đến để xoa dịu vết thương lòng của tôi rất đúng.

 

Nam cười: "Mày khùng à, ai lại thất tình lên đó, ủ mầm dữ dội sự nổi loạn khủng khiếp trong mày cho mà xem". Thằng bạn thân nhất, chỉ cần tôi ở ngõ ngách nào trong từng góc hẻm của Sài Gòn, nơi chúng tôi thường có những buổi chiều thinh lặng ngồi cạnh nhau, kể cho nhau về một bộ phim, công việc, cuộc sống & mối tình của mình. Nó tìm ra tuốt, thằng bạn thân duy nhất và đặc biệt.

 

Năm tôi bắt đầu yêu, con gái 20 mà, đầy rẫy sự ngốc nghếch. Nam cản tôi, nó bảo, mày lo học đi, mộng mị làm gì, tao là đàn ông con trai, tao hiểu bản chất của đàn ông, con trai. Đàn bà, con gái tụi mày ngu bỏ xừ.

 

Lần đầu tiên tôi khóc vì người ấy, túm được điện thoại gọi cho Nam, nó im lặng, 30 phút tôi độc thoại một mình như diễn viên của một vở kịch nào đó. Nam chỉ ừ tao biết, chục lần như một. Đến khi tút...âm thanh rơi tụt cảm xúc cũng chẳng giúp tôi bình tĩnh hơn thì được tin nhắn: "Mày cứ khóc cho đã đi, hôm nay thôi, mai đừng buồn như thế nữa, tao đi bơi cho đời nó đẹp, mai tao qua chở mày cafe".

 

Đã có lần, tôi thử choàng tay ôm Nam, tùy bộ ngực sát vào tấm lưng trần rộng. Vẫn không có chút cảm xúc gì, Nam vẫn im lặng chầm chầm đạp xe, đưa tôi lướt qua những con đường đầy lá vàng rơi trên phố. Sài Gòn cũng có những cung đường thế đấy, đầy lãng mạn.

 

Tôi luôn nghĩ về Nam ngày thuở bé con tuổi nhỏ, hai đứa chung xóm cách một con đường, có những ngày mưa lẫn nắng chơi đùa mấy mươi năm. Thi thoảng cũng giận hờn, bo xì, nghỉ chơi như con nít dẫu ngần tuổi này.
 

Nam lại chọn Đà Lạt làm nơi mưu sinh, không phải Sài Gòn ồn ào, xô bồ & náo nhiệt. Không phải Đà Nẵng như Nam từng mơ ước. Có lần tôi hỏi: "Vì sao Nam thích Đà Lạt?". "Vì người con gái Nam yêu thích nơi này, vì người ấy rất thích hoa Dã Quỳ mỗi độ".

 

Tôi ư! Nam yêu? Tôi bâng khuâng tự hỏi mình rất nhiều lần như thế mà nào dám hỏi Nam. Sợ không phải thì ngượng chín người, sợ phải thì liệu tôi có còn dành tình cảm cho Nam như xưa giờ hay không? Sợ câu trả lời rõ ràng nhưng thực lòng muốn biết đáp án từ Nam, có những điều lưng chừng khiến cho người ta khó chịu, một mối quan hệ lưng chừng, một tình yêu không rõ, một tình bạn nồng nàn...


Tôi mất liên lạc với Nam, hỏi bạn bè cũng chẳng ai rõ, hỏi gia đình cũng chẳng một tin tức. Rồi tôi vui, những cuộc vui từ đấy không có Nam, rồi tôi buồn, những điệu buồn từ đấy không có Nam, Sài Gòn đã mênh mông bỗng rộng rinh mà tôi nào biết bởi tôi đang vui, tôi đang say, tôi đang hạnh phúc. Thì đâu đó, Nam một mình chiến đấu với cơn đau, với bệnh tật, với những đêm rưng rức khóc thầm. Nam chẳng bao giờ chịu nói cho tôi biết nhiều về nỗi đau ấy, bởi Nam sợ tôi buồn, bởi Nam sợ phải nhìn thấy tôi khóc.

 

Ngày Nam đi, quà tặng tôi là một quyển nhật ký, có đoạn viết về tôi rất dài, có đoạn viết về tôi ngắn củn. Cụ thể gọn lỏn trong vài từ: “Không biết con nhỏ khùng ấy giờ ra sao????”. Nhiều dấu chấm hỏi lửng lơ treo ở đó trong một trang giấy dài.

 

Năm tôi trở lại Đà Lạt giữa mùa Dã Quỳ vàng ươm, đi qua rất nhiều cung đường tình yêu hoa Dã Quỳ dịu dàng khoe sắc, bất chợt tôi nhớ đến Nam. Tôi muốn biết, Nam từng sống ở chốn này ra sao khi một mình, Nam từng ngắm Dã Quỳ những buổi bình minh như thế nào. Nam chưa kể cho tôi nghe về con dốc vắng trên ngọn đồi cao mà những ngày buồn Nam thường lui tới. Nam làm một gã nông dân trên vườn đồi ấy, có thông reo, chim muôn vui hót & đặt biệt là có những khóm Dã Quỹ rực rỡ mỗi mùa sang khoe sắc. Tôi muốn biết nhiều thứ về Nam nhưng Nam đi rồi mang theo trong thinh lặng, ai sẽ trả lời cho tôi những nghi vấn nơi lòng?

 

Có một loài hoa từa tựa hướng dương khi nở chói chang một màu vàng rực rỡ. Có người gọi chúng bằng những cái tên tuyệt mỹ như hoa cúc quỳ, sơn quỳ…..Còn tôi, vẫn thích cái tên gốc của nó là hoa dã quỳ. Cũng giống như Nam, người ta vẫn thường gán ghép, áp đặt cái tên cho một mối quan hệ dù là bình thường hay đặt biệt, tôi vẫn thích gọi Nam là thằng bạn thân duy nhất & đặt biệt. Cũng như những câu hỏi mà tôi muốn Nam trả lời ngày ấy mãi nằm ở cung bậc lưng chừng trong trí tưởng tượng của tôi hơn là sự rõ ràng trong đáp án.

 

Cứ thế Nam nhé, thằng bạn thân duy nhất & đặc biệt. Mang màu Dã Quỳ ươm vàng đi mất và để lại nỗi nhớ nhung da diết mỗi khi nghĩ về. Năm ấy, tôi lại trở về Đà Lạt, giữa mùa Dã Quỳ vàng ươm tỏa nắng, tôi nhủ thầm trong tim: “ Chắc bây giờ Nam đã bình lặng giữa khoảng không bao la trên bầu trời kia” và tôi tình cờ tìm được đâu đó:

 

“Giận nhau trốn gốc thông già
Nhớ nhau vàng thẫm màu hoa dã quỳ
Tìm nhau đến thác Cam Ly
Hẹn nhau là bởi chia ly vội vàng..." (st)

 

Phải chi, tôi hiểu Nam nhiều hơn trước đó…..

 

Từ đấy! Tôi không ghé lại Đà Lạt nữa, chỉ thương chỉ nhớ sắc màu Dã Quỳ của những ngày rất cũ có Nam. Tôi lại sợ trở về, lại bị thổn thức, lại triền miên đau.

Sài Gòn_ Tháng 10_2015

Lê Mỹ Châu


 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ