NOTE 124_THƯƠNG NHỮNG NGÀY BUỒN
Thương em, thương cả những ngày buồn. Chị sẽ viết entry này cho em trong những ngày sắp tới, mong rằng, khi đọc được nó, em an nhiên hơn.
Người ta hay nói về chữa lành, kiểu lạm phát đến mức muốn bội thực. Điều chúng ta cần nhìn rõ, nhìn sâu và lắng nghe mình thật kỹ, sai hay đúng thôi đừng oán trách ai cả. Ngày mai, hơi thở ngừng, chẳng còn kịp để nói lời xin lỗi và cảm ơn đâu. Hiểu rõ, nhìn thấu sự nhân quả và vô thường thì đừng buồn nữa.
Khóc rồi tự lâu nước mắt, tự tô son điểm phấn mà tung tăng bước ra ngoài đường. Con người, dù giới tính nào cũng có người tốt, kẻ chưa tốt với mình. Chúng ta là những phiên bản k hoàn hảo thì phải buộc người khác hoàn hảo với mình.
Làm tình xong chưa chắv đã yêu, vì nhu cầu, bản năng con người không kiềm chế được, kiểu say nắng, say mưa, say hương phấn, say mùi da thịt thơm tho, một mùi ái dục không phải ai cũng có. Bản năng của đàn ông là săn mồi, bước vào cuộc chơi tình ái, họ rong ruổi say mê chinh phục hương tình lạ cũng là điều dễ hiểu.
Ai trong chúng ta cũng có những ngày buồn, cứ khóc đi em, rồi đông cũng qua, tuyết sẽ tan, băng giá nào chịu nổi những tia ánh mặt trời chiếu rọi.
Tha thứ cho một gã đàn ông trăng hoa, ngoại tình, phụ rẫy hay không đó là quyết định của em. Chẳng ai có thể xen vào một cuộc tình vì chỉ có 2 người mới hiểu rõ sự hòa hợp giữa 2 cá thể khác biệt. Vì khác biệt, nên nam châm hút nhau, hôn nhân không phải là một cuộc dạo chơi trẻ con, mà nó là sự trưởng thành, chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình.
Em biết không? Ai cũng có một thời rất trẻ, hoang dại đến u mê. Bồng bột và ngang tan, hoang đường rất ngây ngô. Chúng ta, bước vào cuộc chơi, chúng ta tự chịu trách nhiệm. Sự trải nghiệm luôn cho chúng ta những bài học quý, tuổi trẻ, được phép sai, được phép từ bỏ để xây dựng lại cho mình một ngày mai mới.
Trong cuộc tình ái, đứa nào yêu nhiều, đứa đó khổ, đứa nào đặt nặng lòng mình đứa đó đâu. Chị không dám nói rằng chị hiểu đàn ông nhiều, nhưng chị biết ai cũng có nỗi buồn và niềm riêng cần giữ lại cho chính mình. Em yếu đuối, em khóc, đàn ông yếu đuối, cô độc ở góc nào mình không thể thấy hết được. Đàn bà, chỉ nên đánh phấn, xịt nước hoa cho thơm tho cơ thể, chỉnh chu, tươm tất mình, không nên đánh ghen làm mất giá trị. Đàn bà có giá trị, tự khắc đàn ông biết cách tìm đến tán tỉnh, yêu thương.
Ai cũng vậy, không có nhau trong đời không ai chết. Lời tán dương cũng chỉ là lời phiếm mà thôi. Đàn ông thương em, họ biết cách làm cho em hạnh phúc, không cần ai dạy họ cả. Chúng ta, dù là vợ, người tình, bạn bè, tri âm, tri kỷ, tri giao...cũng chỉ là hương vị tô thêm sắc màu cho cuộc sống họ thêm phong phú. Ngoài gia đình, vợ con, bên ngoài họ còn nhiều thú vui khác, trách hờn mãi chi một câu chuyện cũ mèm.
Năm ấy, thanh xuân rồi đã đi qua. Tuổi 20 khác tuổi 30, chúng ta không thể giữ mãi sự nhiệt huyết của tháng năm tuổi trẻ.
Khi không còn là một đứa trẻ nữa, chẳng phải nghĩ gì là nói ra hết, cũng không phải muốn gì là phải vô lo làm bất chấp mọi can ngăn.
Buồn bực, chán nản, mệt mỏi thế nào cũng phải im lặng bình tĩnh giải quyết rồi lặng lẽ cho qua, chẳng thể than vãn, phơi bày hết để tìm kiếm sự thương cảm từ người khác.
Dù muốn được lắng nghe, thay vì bộc bạch vô tư như một đứa trẻ chẳng chờ đợi người khác trả lời thì lại e dè sợ không ai hiểu, sợ từng câu từng chữ mình nói quá nhiều làm phiền lòng người khác.
Hôm qua gục ngã ra sao, sáng hôm sau thức dậy phải quần áo chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, dù đôi mắt còn hoen đỏ nhưng khuôn mặt phải tỉnh táo đối diện với mọi người.
Đó là cái giá của sự trưởng thành.
Dù không muốn nhưng một lúc nào đó, trong một lần vấp ngã nào đó ta mới hiểu ra rằng có những chuyện ta không thể nhìn thấy được nếu mãi muốn mình là một đứa trẻ.
Trưởng thành rồi mới hiểu, không phải nước mắt ngắn dài mới gọi là đau, có những vết thương không cần chảy máu cũng có thể đau xé lòng.
Mong em bình an hơn và trở về với nhịp sống cũ. Ngày mai, rồi nắng sẽ đẹp. Chị đi đây, chị tiếp tục chuyến hành trình của mình. Hãy nhớ, chúng ta đã lựa chọn thì chúng ta phải chấp nhận và đối đầu.
Ai cũng có những ngày buồn, thôi thương nhé, những câu chuyện buồn.
Sài Gòn ngày 19.08.2023
Nhận xét