NOTE 116_NGÀY NẮNG MỚI

Rất  nhiều ngày bận rộn cho công việc học hành, làm việc. Đôi khi bỏ bê blog & cũng lười viết. Viết cũng là một trong những cách bạn trải lòng hay nhất, cũng là cách mà chúng ta chia sẻ cùng nhau nhiều nhất. Nhưng viết về điều gì trong muôn vàn câu chuyện đã, đang & sẽ xảy ra. 

Mình chẳng bận tâm gì nhiều chuyện đã xảy ra, dù sao đó cũng là những trải nghiệm đáng quý, chúng ta không biết chuyện xảy ra ở ngày mai thì ngày qua đã xảy ra rồi bận lòng chi nhiều. Mình cũng chẳng thích viết gì về chuyện yêu đương, về vài cuộc tình, những nhá nhem nhung nhớ. Thực ra, càng quên đi chuyện cũ, buông càng nhanh lòng càng nhẹ. Mình giờ mọi thứ đã ổn định, bình yên hơn thì những khoảng khắc hoài niệm xưa cũ có chợt thoáng về cũng còn lại một cái nhếch môi cười. Ngày xưa hả, nhiều cái ngu ngơ & hoang đàng lắm, ngây dại lắm...

Mình vô tình biết được tin má anh mất, mình chần chừ định nhắn tin hỏi thăm anh nhưng nghĩ lại anh sẽ không sao, anh sẽ ổn rồi lại thôi. Suy tư, chần chừ rồi cũng dừng lại. Phía sau, phía trong lòng của mỗi ngày ai cũng có những dư âm riêng. Mà là đàn ông, họ càng chất chưa nhiều suy tư hơn nhiều, dù có thêm hay bớt một lời hỏi thăm cũng trở nên thừa mứa nỗi buồn đã lấp đầy trong họ. 

Mình nghĩ, người đàn ông nào cũng cần có thời gian một mình trong một buổi chiều. Dù họ độc thân, hay có gia đình, cũng cần có những lúc một mình, chẳng để làm gì, chỉ để nhìn lại một chặng được qua đi. Họ cần ngồi một mình, rất cần....Mình nghĩ về anh, giai đoạn này cũng thế, anh cần một mình để ngặm nhấm mọi thứ. Chúng ta, dù trẻ con hay trưởng thành, dù yếu đuối hay gai góc ở trần đời này thì nỗi đau mất cha mẹ vẫn là nỗi đau khó lành. Mãi mãi chúng ta là một đứa trẻ to xác trước nỗi đau này...Chúng ta, mãi mãi vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi.

Chiều nơi này thật bình yên, mình nhớ biển, nhớ quê. Nghe đâu, Nha Trang du lịch đã hồi sinh rồi, xem Festival biển mà thấy mừng. Thèm được tắm biển, ăn những món quê, thèm lang thang mỗi buổi sớm ban mai trên biển. Mình luôn xa nhà, thời gian trở về ngày càng ít hơn. Sống xứ người xa xôi vạn dặm, buồn biết nói cùng ai ngoại trừ giữ nơi lòng. 

Ai cũng có nụ cười, ai cũng có những giọt nước mắt riêng. Dù thế nào rồi tất cả chúng ta ai cũng được bình yên. Năm tháng rồi cũng chữa lành tất cả. Anh đừng bận lòng về em nữa, em đã bình yên với sự lựa chọn của mình. Cuộc sống không có điều gì là hoàn hảo cả, chúng ta phải học cách hòa hợp lẫn nhau mà đi qua một quãng nối tiếp. Chúng ta, không ai dám chắc ngày mai, tương lai của mình có rực rỡ, có bình yên hay không, chỉ cần hiện tại đang yên ổn là mừng. 

Mình thực sự rất nhớ nhà, nhưng mình không bao giờ nói với ai. Mình sợ một ngày nào đó mình nghe những tin không vui về người thân, người thương của mình. Nhưng biết sao được, xa xôi quá mà. 

Ngày mới rồi ngày sẽ trôi, chúng ta cứ hoài niệm nhiều kí ức cũ cũng chẳng để làm gì. Mình dọn khu vườn, trồng thêm ít hoa cho mùa mang hương sắc mới đến. Dọn dẹp lại nơi tâm mình, những nhớ nhung hoang đường nên sắp xếp lại. Chúng ta, ai cũng có một thời rất trẻ, năm tháng thanh xuân đã đến & đã đi rồi...

Mong tất cả bình an, mong anh vượt qua nỗi đau ngút ngàn này & sống một đời an yên. Khói thuốc & nỗi buồn có quyện vào nhau đến đâu thì cũng mong anh bình an. Hãy sống theo những gì anh từng có, miễn anh vui là được. Cuộc đời,những khoảng khắc sớm mai hay hoàng hôn không còn bắt gặp lần thứ 2 trong cuộc đời thì đừng hoang phí phút giây nào mà quên tận hưởng nó.

11.06.2023

Viết tận phương trời nào xa xôi.

Gởi đến anh của tôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ