NOTE 114_15.04.2023(tt)
Tháng 4 là lời nói dối, hay cũng có thể xem là phút giây phơi trần những ẩn náu giả tạo nhưng ngọt ngào của một cuộc yêu..
Nhớ lại năm tháng đó, em trong mắt tôi thoáng như một điều gì đó mơ hồ nhưng nhẹ nhàng và êm dịu. Còn tôi, tôi trong mắt em có lẽ là một gã đàn ông bụi bặm, giấu nhẹm trong vạt áo đầy ắp những lãng mạn làm quà.
Sau một đêm tỉnh dậy hắn đã chẳng còn là một gã đàn ông mà em từng đắm chìm đi lạc. Hắn thô kệch, hắn luộm thuộm và hắn.. dần dần kiệm lời hơn bao giờ hết. Cái sự vô tâm đã lấn át đi con người tinh tế của cái thuở ban đầu gặp mặt. Như cơn ác mộng tìm đến em trong tìm thức, cảm giác mất mát và đau lòng quá đỗi..
Còn tôi, chẳng hiểu vì sao chỉ sau một đêm say chếnh choáng, mở mắt ra mình đã trở thành một điểm tựa, cho một cuộc đời. Có chăng vì đêm qua quá chén, trong cơn mơ màng tôi hứa trọn cuộc đời trầm luân.
Chết thật, nhưng biết làm sao được khi mọi cuộc gặp gỡ và biến cố trong cuộc đời này như một cái duyên tiền mệnh sắp đặt sẵn cho con người ta giao nhau, để tận hưởng, để trải và ngấm dần cho thêm phần trưởng thành đôi lứa.
Ngộ thay, sau bức màn chắn mà chúng ta đã vẽ vời, những ố hoen lẫn tồi tàn hiện lên rõ mồn một, ấy vậy mà vẫn siết chặt vào nhau chẳng rời.. tại sao vậy?
Có lẽ em đã chấp nhận, hoặc cũng có thể hiểu.. trong muôn kiểu đàn ông, từ gã lầm lì cho đến những kẻ đến sai thời điểm, hay những tay chơi lẫn người tốt nhưng thiếu vị. Có chứng kiến, cũng đã đi qua, kì lạ lắm, hết thảy đều không hoàn hảo. Nhưng dừng lại bước chân nơi đây chẳng hiểu vì điều gì, vì cái sự kệch cỡm hay vì cái sự trần trụi nơi ngõ ngách con tim kia đã làm cho em thêm hứng thú và tò mò. Mặc dù có đó đèn cảnh báo, nhưng em vẫn muốn đánh cược, thay vì chờ đợi, em lại tin vào cảm giác của chính mình nhiều hơn..
Còn tôi, chẳng ngạo mạn được như em, dù vô tình hay lầm lỗi, dù bỏ lỡ hay định mệnh, bước qua cánh cửa kia đã là trách nhiệm đặt lên đôi vai này, em tin không, nó là tín ngưỡng mình buộc phải gánh vác.
Tôi đã từng nghe được ở đâu đó rằng: " Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ mới uống hết được. "
Khi mà trách nhiệm cuộc sống dần rõ rệt, sự cô độc đang dần lớn lên. Mang thêm đôi phần trách nhiệm.. thì cũng là lúc nhận ra cho mình sự quan trọng trong cuộc đời.
Ta ví men say như tri kỉ, rượu ngon như bạn đời, rượu càng ngon sự khăng khít càng chặt, hoài niệm càng nhiều..
Ta ví em như rượu,
Mặc cho năm tháng đó có bao nhiêu biến cố đi qua cuộc sống, tùy em hiểu.. nhưng tôi thấu cảm, tùy em hiểu, nhưng tôi trân trọng.
Duy một điều vẫn nguyên vẹn không di dời, đó là khi em nán lại đời tôi.
Tôi xem em như rượu,
Dẫu biết trước sẽ say.. nhưng muôn đời vẫn tình nguyện nốc đến cạn đáy!!
15.04.2023
Nhận xét