NOTE 102_ GỞI BÌNH AN
Tôi dự định không viết gì nữa, nhưng làm gì cho hết thời gian trong quá trình máy bay delay. Tôi không biết, loay hoay với chiếc phone, những bản tình ca dang dở, rên rỉ thảm thiết. Những status trên các nền tảng mạng xã hội lắm tiêu cực với tình hình kinh tế ảm đạm. Cuối cùng, mấy tiếng đồng hồ còn lại, tôi sẽ làm gì??? Máy tính bật lên, và tôi bắt đầu viết.
Thật ra, tôi chẳng biết viết gì, tôi có rất nhiều ước mơ, dự định… Tôi thích café, hay nói khác hơn là “ nghiện” nó. Vậy mà, tôi đã từ bỏ được, bởi vì sức khỏe, bởi vì trái tim. Cũng giống như, tôi từng yêu, từng đau & cứ ngỡ rằng không thể nào quên người. Vậy mà, cuối cùng, tôi cũng từ bỏ được café, tôi quên được người tôi từng nhớ. Lạ thay…Một ngày, Người khác lại đến mang cho tôi một ly Espresso vào ngày 06/03 năm ngoái. Lúc ấy, tôi chợt cười ngạo nghễ với chính mình, thực là nực cười
Lúc này, tôi không dùng những chất kích thích “gây nghiện”
cũng không tha thiết trong ánh nhìn của bất kỳ ai. Tôi thích trà & những thời
gian tĩnh lặng. Tôi tự do, hoang đường & cô độc. Thật khó có một ai xác định
rõ được, tình yêu thương, niềm yêu thích của tôi.
Mess từ Hân: “ Gần tới nhà chưa? Tối nay nhậu không?”.
Chần chừ không muốn reply, cũng chẳng tha thiết gì hơn. Mong thời gian trôi
nhanh, chuyến bay cất cánh để tôi được trở về với gia đình, với sinh nhật Ana
hôm nay. Cũng rất lâu, tôi chưa nếm lại vị đăng đắng của rượu, ngon ngọt thanh
tao của ly cooktail Tuấn pha. Rất lâu, không còn ghé lại tìm một góc chill ở
Lava như ngày cũ nữa. Có lẽ, thời gian trôi đi & xóa nhòa tất cả.
Tôi, hôm nay thật lạ. Muốn rất nhiều hoài ức đẹp, muốn
thương yêu nhiều hơn, muốn bình an một đời không sóng gió nữa. Dòng người tấp nập
đến đi, tiễn đưa & chia tay, người ta tha thiết, bịn rịn với nhau từng nụ
hôn, vòng tay ôm. Tôi thích nhìn thấy nụ cười của họ, sự hạnh phúc, nét vui
tươi hiện trên gương mặt của tất cả. Tôi vui hay buồn không còn quan trọng nữa,
chỉ cần được bình thản, an yên với tôi là đủ rồi.
“Espresso của chị đây ạ”. Cô bé phục vụ phá vỡ đi tất cả
những suy tư của tôi. Tôi kịp cảm ơn cô ấy. Cô bé có nụ cười thật xinh.
Tôi sẽ viết gì đây cho entry này, blog của tôi rất nhiều
ngày không có nổi 1 entry ra hồn. Các nền tảng xã hội hầu như tôi không còn
update bất kì thông tin gì. Có người hỏi, dạo này tôi khỏe không? Bình an
không? Ngoài công việc, tôi hầu như không còn như xưa cũ, có nhiều bạn bè, làm
bà tám, làm thánh phím nữa. Người thắc mắc không ít, nhưng tôi chẳng thích phân
trần.
Gần cuối năm, 2 tuần nữa là kết thúc một năm, rồi Giáng
Sinh, rồi năm mới. Những tình khúc cũ cứ nhạt nhẽo nhai đi nhai lại hoài thực
chán. Có ai thương hoài một người không thương mình, có ai da diết nhớ mãi những
ngày đau. Tôi cũng thế.
Tôi mess cho Hân: “ Đang uống Espresso & đợi giờ
bay”.
Hân: “Sao lại là Espresso? Nhớ à?”
Tôi: “ Không, bởi thích một chút đăng đắng, một chút ngọt
ngọt”.
Hân: “ Đi bình an nhé, đang đợi về”
Hân là bạn, không phải là người hiểu tôi. Nhưng với
Hân, tôi có thể sẻ chia được.
Thú thật, tôi chẳng biết làm gì trong thời gian đợi chờ
bay, và cũng không biết viết gì cho những entry sắp tới. Tôi chỉ biết cầu nguyện
rằng, tất cả chúng ta có một ngày mai bình an hơn.
Tôi đã từng có lúc, những điều mà tôi từng trân trọng rất
nhiều, những người mà tôi từng xem là cả thế giới vì một lý do nào đó, rời bản
thân tôi và biến mất. Chắc chắn tôi sẽ đau khổ, tự dằn vặt chính mình vì không
thể níu giữ những điều không còn thuộc về bản thân tôi nữa…
Tôi không thể làm gì vào thời khắc đó, nhưng tôi có thể
dự liệu trước cho mình một trái tim vững chãi, để dù có điều gì xảy ra, tôi vẫn
có thể mỉm cười và xem đó như một lẽ thường của cuộc sống…
Hãy học cách không để bản thân dựa dẫm tất cả vào một điều
gì, cũng như dừng việc đặt toàn bộ hạnh phúc mà mình có được lên người khác là
bài học tiên quyết; tiếp đến hãy chia nhỏ hạnh phúc thành nhiều nguồn khác
nhau, để lỡ khi mất đi, trái tim tôi không phải chịu những tổn thương
quá lớn, ta vẫn có thể bình tâm mình lại và tận hưởng
cuộc sống với một tâm thế an yên hơn.
Như những dòng văn trong “An lạc tại tâm” có viết: “Mất
mát xảy đến trong đời là điều kiện để bạn thấu hiểu rằng mình không sở hữu bất
kỳ một thứ gì trên đời này, đặc biệt là trái tim của một con người.
Chỉ có thể dùng lòng trân trọng để đối diện. Chỉ có thể
tận hưởng những khoảnh khắc thực tại, rồi bình tâm gửi lời chào khi một đoạn đường
kết thúc…”
Tôi chẳng biết viết gì, ngoài gởi những niệm lành bình
an giành cho tất cả.
Chúng ta, ai rồi cũng bình an thôi mà.
Viế tại sân bay một
ngày thật lạnh
18/12/2022
Nhận xét