NOTE 95_NGÀY NẮNG MỚI_05
Không biết bắt đầu từ đâu, từ bao giờ em đã quen với cuộc sống một mình thứ vốn dĩ ngày xưa em vô cùng sợ, từ khi nào mà em trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường, em cũng không biết nữa bóng đêm và cơn mưa ngoài hiên đã là tri kỷ bên em suốt những tháng ngày chông chênh này.
Dù chưa thể đi qua được những ngày mưa, chưa qua được con dốc nơi lưng chừng cuộc đời, nhưng vết thương trong em đã tạm không còn rỉ máu, nỗi đau ngày nào đã không còn quặn thắt như thưở trước. Em đã tạm bình yên sau quá nhiều sóng gió…
Mùa đông này em không còn tỉ tê vì quá lạnh và cô đơn nữa, không phải vì em đã tìm được cho mình một điểm tựa một nơi trú đông nào đó mà chính là em đã quen dần với cảm giác cô đơn, quen với cái rét chân trời lạ rồi đó anh à.
Chỉ là ngang qua kỷ niệm xưa, phút chốc em cảm thấy chạnh lòng, thấy nhớ những hàng cây trơ lá trải dài hai ven đường, nhớ ngôi nhà nhỏ nơi lưng chừng đồi núi, nhớ buổi sớm mai sương cùng nắng tinh nghịch trên những bụi cỏ dại, và nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều người thương cũ à.
Em không nói ra, luôn cất giấu thật sâu nỗi nhớ về anh, nhưng em cũng hy vọng một ngày nào đó ở thị trấn nhỏ này em tình cờ gặp lại anh, chỉ là ngang qua thôi, chỉ thế thôi mà như khó quá.
Mưa đêm đông rét lắm, nhưng em sẽ không vội tìm một người ghép đôi, sẽ không như ngày trẻ dại vội nhấp chút men tình say, em cứ như thế một mình lầm lũi trong đơn độc, không biết nữa sẽ là bao lâu nhưng ít nhất cho tới khi cái bóng của anh không còn trong em nữa .
Em biết sau này chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, ai cũng tìm được cho mình một hạnh phúc riêng, nhưng hiện tại trong em không anh sẽ không một ai khác bước vào đời em được nữa. Năm tháng sẽ làm lạc trôi mọi lời thề hứa, nhưng mấy năm rồi em vẫn vẹn nguyên không nhạt cũng chẳng phai. Người ta nói tình cảm là thứ nắm giữ càng chặt càng đau, vậy mà em khư khư giữ lấy tình yêu ngày cũ, đau thế rồi mà cũng chẳng thể buông.
Ngày buồn viết lên những ngày yêu non dại, đến khi nào mới hết yêu anh?
Nhanh thôi, chỉ là chưa thể đếm được bao giờ…
Nhận xét