NOTE 90_NGÀY NẮNG MỚI
1. VỀ ĂN CƠM.
Một ngày, đang ngồi xe từ công ty trở về nhà, nhận được tin nhắn từ anh: " Đi làm về ghé nhà ăn cơm với anh". Với mình, bữa cơm gia đình rất là quan trọng, là nơi giữ gìn yêu thương, gắn kết & chia sẻ. Mình nhớ mãi bữa cơm gia đình khi ấy khi còn có ba, má cùng các anh chị em, bữa cơm đơn giản như vét sạch nồi, đầy tiếng cười.
Mình rất thương anh, anh là người luôn ủng hộ mọi quyết định của mình, chỉ cần mình làm gì mình thích là được. Rồi có sai, đúng, anh cũng không bao giờ trách cứ mình, vì anh biết có nói gì cũng không thay đổi, và mình phải tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình. Đúng hay sai là bài học, là kinh nghiệm. Cuộc đời sẽ dạy cho chúng ta bài học khi thất bại, khi vấp ngã.
Anh với chị không ly hôn nhưng không sống cùng nhau. Thi thoảng chị ghé qua xem anh cần gì, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng rồi chị về cuộc sống của chị, anh có lối riêng của mình. Không ai tiếp nối thêm một cuộc tình nào khác, chồng chành những lối riêng nghiêng ngã. Thỉ thoảng chị bảo, chị mệt trong một mối quan hệ như thế. Đi cũng dở ở chẳng đành.
Mình biết anh chị từ thời non nớt bước chân vào Sài Gòn, khi ấy cả 2 anh chị mới lập nghiệp, cũng ba trầy bảy trật mới gầy dựng nên ngày hôm nay nhưng cuối cùng tiếng nói không còn một điểm chung nào nữa thế là họ lặng lẽ rời nhau. Không một tiếng cãi vã, không một lời tổn thương. Sự im lặng giết chết một mối tình đẹp mà mình từng ngưỡng mộ.
Mình ghé nhà cũng khá muộn cũng là lúc chị vừa dẫn Tony. Có lẽ, sự cô độc của một con người đầy gai góc như anh trỗi dậy. Nhà không đầy mùi thuốc lá & rượu nhưng ngôi nhà thật lạnh. Mình đùa rằng: " Hơi ấm của người đàn bà trong căn nhà nhiều tầng này từ lâu đã không còn, anh nên suy nghĩ lại không?". Thực ra, mình đùa cho vui, chứ chuyện của hai người không thể nào can thiệp được.
Anh chuẩn bị bữa cơm rất đơn giản, một món luộc, một món kho, một món chiên. 4 con người lặng lẽ cùng nhau dùng bữa tối, chỉ có mình & Tony nói với nhau rất nhiều chuyện. Ăn xong, hai cô cháu rủ lên tầng 2 chơi rồi ngủ. Còn lại anh & chị, để không gian cho họ trò chuyện, tỷ tê cùng nhau.
Bão dông nào rồi cũng có ngày nắng ấm. Sau cơn mưa thì bình mình sẽ trỗi dậy. Sáng hôm nay, ngày mới đến, thơm lưng mùi hương cafe chị pha, những bản nhạc trữ tình trỗi dậy. Anh vẫn ngồi góc đấy, trong rực rỡ hơn, tươi sáng hơn bởi một bình hoa thạch thảo tím. Mình ghẹo anh: " Một buổi sáng thư thái quá mà có người không biết tận hưởng".
Hai anh em ngồi nói với nhau rất nhiều việc, công việc ở nhà hàng, công việc ở công ty....định hướng, kế hoạch...Mình thì rất lười nghe về công việc trong một ngày đẹp thế này. Điều mình mong nhất là chúng ta, sống trọn vẹn & hưởng thụ những bình yên của một ngày nghỉ cho thật trọn vẹn. Mình cũng mong anh chị & Tony sum vầy để ngôi nhà bớt lạnh.
Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu những ngày nắng. Đúng thật, thấy chị cười nhiều hơn hôm nay, thấy chị bình thản hơn trong ánh mắt, thấy anh nhìn chị ấm áp hơn, mong rằng anh chị được chữa lành tổn thương cho nhau & sẽ cùng nhau tiếp nối con đường đang dang dở. Ở giai đoạn khó khăn về mọi thứ, con người ta vẫn có thể thương nhau, vẫn có thể dịu dàng cùng nhau đi qua bão dông thì tình thương sẽ trọn vẹn.
Cuộc hôn nhân nào cũng có những gập ghềnh riêng của nó. Bữa cơm nào cũng có những gia vị riêng. Tuy nhiên, dù thế nào, hãy dùng cơm cùng nhau, dù thế nào hãy thương nhau như lần thương cuối cùng dành cho nhau.
Mình ghẹo anh: " Hoa thạch thảo hôm nay đẹp thật,chỉ có chị mới là người hợp với anh nhất". Anh cười: "Em biết gì mà nói bà cô già.".
Có lẽ mình đã già thật, già đến mức chỉ muốn bình yên & đừng bão giông nào đi qua trái tim mình nữa. Già đến mức mình chẳng thèm quan tâm bất cứ điều gì khác ngoài sức khỏe, gia đình & công việc. Mình đi về Sài Gòn - Nha Trang mỗi tuần, chẳng để làm gì, chỉ ăn cơm cùng má, chơi với Ana & Uni, cuộc đời đơn giản vậy thôi. Mọi rắc rối & những câu chuyện phức tạp, những cuộc yêu xin dừng lại và bỏ ngoài cánh cửa căn nhà tôi.
Mọi người nhớ dành thời gian cho gia đình, về ăn cơm với gia đình cha mẹ & con cái. Xin bỏ lại hết tất cả những hờn ghen, oán hận, những bất ý bên ngoài cánh cửa trước khi bước vào nhà. Nơi ấy, chỉ có tình thương, lòng bao dung, sự ấm áp dành cho nhau.
Hiểu rồi rác cũng thành hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sânnắng cúc vàng lung linh
HÒN KHÓI_NGÀY NẮNG MỚI
13.11.2022
Nhận xét