NOTE 54_ ĐỐI THOẠI MỘT MÌNH
Tôi là người kể chuyện, những đoạn không đầu, không cuối, góp nhặt trên một cuộc hành trình tiếp nối từ phố. Khoảng khắc ngắn, dài đều là những khoản khắc rất đáng trân trọng.
08.03, không hoa, không
quà, không lời chúc. Tôi tự mua hoa cho mình, tự cắm & ngắm. Vậy mà vui. Đừng
đợi bất kì ai mang đến niềm vui cho mình khi chính bạn không tự tạo niềm vui.
08.03, Nấu ăn dù đơn giản
hay chỉnh chu cũng là sở thích của mình. Nhưng nấu xong rồi ăn một mình cũng buồn.
Dường như quen dần cách sống ấy, đôi khi không bước ra vùng an yên để bắt đầu một
mối quan hệ mới.
Dù có thế nào, một mình
cũng phải biết tự chăm sóc mình. Có người chia sẻ cũng tốt, một mình cũng không
sao, có bờ vai tựa vào những lúc chao nghiêng cho dỡ mệt cũng được. Chỉ cần
chúng ta cố gắng sẽ được thôi mà.
Chủ nhật, Sài Gòn chưa
vội thức, chạy một vòng thấy rất bình yên. Nhớ nhiều thứ, kể cả nụ cười của người
và nơi mình đã tới.
06.03, được ngồi cùng
nhau uống tách Espresso rất ngọt, cảm giác thật bình yên cùng những câu chuyện
phiếm. Bước ra ngoài rất thi vị như cách bồ nhìn Sài Gòn vui. Tôi đùa rằng,
Espreeso – một trái tim vỡ, đang hoang đường, ngày bồ đến đó có phải là tình
thương yêu?
Từ Nha Trang, Sài Gòn
mơ một giấc là tới, nhưng không thể chạm vào niềm cô độc của mỗi người. Sài
Gòn, buổi sáng ở Ciao Café & Espresso, bồ chọn đúng món tôi thích nhưng tôi
chưa biết mình chọn đúng người đối ẩm cùng tôi hay không?
Bất cứ ai trên đời đều
có góc khuất của riêng mình, điều đó sẽ được tôn trọng nếu như mỗi cá nhân biết
cất giữ thật sâu nơi đáy lòng, không gây nên sóng gió cho những người xung quanh.
Hôm nay, tôi bước xuống
phố một mình, ngồi góc quen tôi từng ngồi với bồ, order 1 ly Espresso để nhâm
nhi cảm giác một mình, độc thoại. Không người chuyện trò, cũng thi vị lắm bồ.
Có những nỗi buồn thật
đẹp, nó tựa như tranh mà họa sĩ như tôi cũng vụng về bày tỏ. Tôi yêu những bình
lặng như thế, những khắc thời gian có bồ ngồi cfe & lặng im. Chúng ta không
nói nhiều, chia sẻ nhiều, bày tỏ nhiều nhưng có lẽ trong lòng mỗi người chúng
ta tự hiểu về nhau.
Tôi mong có dịp bồ trở
lại thăm Sài Gòn, tôi cùng bồ đi nghe nhạc. Tôi không ngại đi nghe nhạc một
mình. Nhưng dịch nên rất lười. Lâu lắm rồi không đi cũng cảm thấy nhớ không
gian ấy.
Bồ thưởng hỏi về tôi,
cuộc sống nơi phố xá một mình. Tôi chọn cuộc sống giản đơn. Ngoài giờ làm việc,
nấu ăn, học yoga, đọc sách, lướt facebook viết những status vô thưởng vô phạt
và học tiếng Anh. Tôi thì ít ra ngoài, từ nay sẽ thi thoảng bước ra phố, ngắm
nhìn dòng người bình lặng đi qua mỗi ngày.
Thứ 7, Chủ nhật không
làm việc là thời gian nghỉ ngơi tuyệt đối. Tôi dành cho bản thân mình những khoảng
bình yên trong veo như thế. Không bận bịu, lo lắng….
Mong rằng chao nghiêng
đừng về nữa, tôi có điểm tựa tinh thần mới & cùng đi qua những tháng ngày
tiếp nối bình an.
Sài Gòn, Ngày nhớ
13.03.2022
Nhận xét