NOTE 53_NHẶT - THƯ & TÔI
1.
NHẶT
Nếu
ai cũng mong mình luôn được thông hanh, tươi sáng thì ai sẽ là người nhặt nhạnh
những sầu bi. Tôi không mong mình là kẻ bình yên nhưng tôi muốn mình đi qua sóng
gió rồi ổn. Chẳng ai biết ở thì tương lai chúng ta sẽ ra sao, nếu biết không ai
than trách giá như…ước gì…
Không
ai chọn lựa sự khó khăn, gồng ghềnh cả. Nếu lựa chọn, chắc chắn em sẽ không chọn
tôi và những ngày cũ. Em sẽ vẫn chọn những thứ em như bây giờ. Cuộc sống em up
lên vô cùng tươi đẹp dù vài thứ ở đó dường như đã bị miễn cưỡng.
Nếu
lựa chọn, chắc chắn tôi sẽ không chọn em mà chọn những ngày cũ. Ở đó tôi thật
thà và mặc kệ bất cứ đứa nào miên mang. Điều tôi không biết khi đó, thật thà sau này chẳng bao giờ mang lại hạnh
phúc cho bất cứ người nào.
Tôi
là người kể chuyện, kể cũng được vài đêm
.Giờ hết thật thà, tôi thôi không kể nữa .
Điều
đáng buồn là có những đứa vẫn khóc sau khi thật thà kể chuyện của mình. Lẽ ra
chúng nên vui và hãy up ngày mai tươi sáng cho dù vài thứ dường như đang bị miễn cưỡng.
Chúng
chẳng ra làm sao. Thế mà cứ tưởng chuyện của mình khóc hết phần thiên hạ.
Chuyện
thật thà của tôi đơn giản thôi : nếu lựa chọn, chắc chắn em sẽ không chọn tôi
và những ngày cũ.
Và
em là tôi hay tôi là một ai đó, nhưng thế nào cũng mong tất cả sẽ bình yên.
Rằng
thưa: Sau một cuộc tình, đều còn lại trong bạn là gì? Tôi: Chỉ cười & cười,
nụ cười hoang dại hơn, nguy hiểm hơn.
Từ
đó, tôi không cho phép trái tim mình rung động, lạc nhịp & gởi gắm cho một
ai đó. Năm ấy tôi 20 tuổi, tràn nhựa sống & bi thương với đời
Gần
tuổi 50, tôi không biết mình đi qua những tháng ngày chông chênh đó như thế
nào, để tồn tại bây giờ, ngồi đếm mùa đi & nghĩ về ngày mai tôi sẽ già. Ánh
mắt không còn tha thiết nữa, đăm chiêu nhiều hơn. Và từ đó, tôi thích ánh hoàng
hôn mỗi chiều, như giọt buổn trong khóe mắt của tôi dần khép lại. Tôi chuẩn bị
bước sang tuổi 50, màu tóc, nếp nhăn, chậm chạp là dấu hiệu tàn phai. Chỉ còn lại
niềm nhớ trong kí ức vàng son một thời đã qua.
2.
THƯ
Thư
đẹp, dịu dàng, ngọt. Tôi thích Thư ở tính chân thành, thật thà. Có lẽ thế mà
tôi luôn mong Thư có một gia đình bình yên & hạnh phúc. Tôi cố ghép đôi Thư
với Châu, mong ai ai cũng bình yên & thương nhau thiệt lòng.
Thư
yêu, chẳng thể nào phân định được đúng sai. Tôi cũng nhìn Châu ở một khía cạnh
khác biệt với tất cả. Khi ấy, tôi tin vào trực giác của chính mình. Châu rất tốt,
hoàn hảo & đủ trưởng thành. Tôi nghĩ người đàn ông như Châu sẽ là bến đỗ
bình an nhất cho Thư. Thư yêu mà tôi lại cố thuyết phục với Thư rằng nên lựa chọn
điều gì Thư thấy đúng nhất.
Tôi
vui khi biết Thư chọn lựa Châu & đồng suy nghĩ với tôi. Nhưng niềm vui lựa
như sương khói và tình yêu như một món hàng để Châu luôn cân đo, đong đếm thiệt
hơn? Ai cũng bảo thế. Tôi trêu Thư: “ Tình yêu có nhiều gia vị, nêm nếm vừa vặn
thì a lê hấp, mặn nhạt đều do lòng người, không phải tại anh cũng chẳng phải tại
ả, cứ đổi thừa số phận trớ trêu biết trêu ngươi người”.
Người
đàn ông tên Châu không có lỗi, lỗi ở tình yêu không đủ lớn để cùng nhau đi qua
những thời khắc bão dông, người ta chọn cô độc là điều k ai muốn, nhưng biết
đâu người đàn bà ấy chỉ là cơn gió lạ thổi ngang qua, hương gió, mùi cơ thể...rất
lạ, nên Châu chỉ nếm chút gia vị trần đời, thưởng thức một quãng như kiểu nếm
gia vị cho một món ăn. Tan, gió thổi nơi cuối biển có đọng lại hương xưa đủ khiến
Châu bừng tỉnh, thảnh thốt, bàng hoàng bởi mình bỏ lỡ nhịp duyên một lần không?
Đêm
ấy, nhiều đêm sau đó, khói thuốc bao trùm trong căn phòng lạnh toát, Châu nghĩ
gì? Có lẽ, bản năng của một người đàn ông từng trải sẽ không cô độc đến mức chỉ
có rượu, thuốc lá và không quên mùi đàn bà đã quyện vào cơ thể, vào hồn Châu
như Thư.
Lỡ
một nhịp cầu, người ta bắt đầu đi hoang trong mộng nhớ từ một giấc mơ, mơ hồ
tìm lại chút cảm giác yêu thương xưa đã mất.
Thư,
đã là một người đàn bà tròn nghĩa, có chồng, sinh con, con trai bụ bẫm đáng yêu.
Bình yên làm một người đàn bà đúng nghĩa. Công việc và chồng con được vuông
tròn. Bình yên chưa Thư? Tôi nhiều lần muốn hỏi Thư câu ấy.
3. Thi thoảng tôi muốn hỏi thăm Châu nhưng
rồi thôi. Tôi mong rằng, Châu khỏe, bình an & can trường đi qua bão giông.
Cuộc sống đầy gia vị là thi thơ nhất.
Tuổi
gần 50 rồi Châu nhỉ? Rồi chúng ta sẽ già đi, có lúc cũng chợt nhớ về một khoảng
anh em mình cùng nhau làm việc, cùng nhau nói cười. Cùng nhau thương như anh em
vậy đó. Tôi là bôn ba mưu sinh nơi xứ người, lại thấy an hơn như chưa bao giờ
an. Điều tôi hạnh phúc bây giờ, tôi đã thấy Thư cười nhiều hơn, tôi thấy mình
trưởng thành hơn rất nhiều.
Mong
rằng Châu sẽ bình an nhé.
Sài
Gòn 05.03.2022
Nhận xét