Note 28_VIẾT TỪ PHỐ

 Sài Gòn những ngày này mưa nhiều, nhớ má mỗi chiều ngồi trên lan can xa xăm nhìn về phía chân trời, tôi thường hỏi má nhớ ba không, má tôi chỉ cười. Còn tôi, nếu ai đó hỏi nhớ ba không, chắc cũng cười như má vậy.

Mỗi chiều ở phố, tôi thường nhìn về hướng con tàu chạy qua, họ chở bao hành khách đến đi, họ sẽ ghé lại Nha Trang & tôi sẽ bước xuống tàu, hít không khí trong lành của một buổi sớm mai, bước thảnh thơi qua đường, tấp vào quán cafe gần đó, nhấm nháp ly cafe buổi sáng bình yên trong dòng nhạc du dương. Tôi mong mình sẽ vậy, sẽ lại được trở về, được làm việc, được cafe với V.....

Mỗi chiều ở phố, tôi nấu & bày biện mọi thứ thật hoàng tráng cho một bữa ăn. Tôi ước gì có ai đó ăn cùng, chê cũng được, khen cũng được, miễn có âm thanh, có tiếng nói để mọi thinh lặng đáng sợ kia không len lỏi vào lòng mình.

Tôi từng rời phố đi, tôi từng bỏ lại tất cả vui buồn, hoài thương kỉ niệm ngày cũ, tôi không nghĩ mình sẽ trở lại ngổn ngang, khó khăn & mọi thứ không còn như ngày trước. Khi ấy tôi đương thì 20, giờ đã thành bà lão già nua khó tính rồi.

Có những ngày tôi trốn ở Chiêu, chẳng để làm gì chỉ đọc sách, thơ thẩn nhìn ngày đi. Có lúc tôi tới Rose, đó là một trong những nơi mà tôi thích nhất, nhiều hoài niệm nhất. Tôi muốn nói với V rằng, nếu vào Sài Gòn, tôi sẽ dẫn V tới đó, thưởng thức cafe, nghe nhạc, tìm khoảng không gian xanh ở Rose mát mẻ, thấy ở Chiêu những tình ca lãng mạn, nhẹ nhàng. Nếu có thể V.... nhỉ.

Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều lắm, đi đoạn Phạm Văn Chiêu_Gò Vấp tôi như kẻ nhà quê ngơ ngác tìm nơi phố thị, mọi điều lạ lẫm, nhộn nhịp & ồn ào. 

Mấy đứa bạn hỏi tôi, nhớ gì ở Phố, tôi cười. Nhiều thứ để nhớ nhưng thôi hãy quên. Hồi ức dù vui hay buồn cũng là những ngày tháng đã qua. Có người hỏi tôi, có tình cờ gặp lại anh không, con đường cũ vẫn vậy, mái hiên xưa cũng đầy rêu phong. Anh vẫn ở đó. Tôi đồ rằng, sẽ có đứa trong đám bạn mách với anh, tôi đã trở lại Sài Gòn.

Con đường ấy mỗi ngày tôi vẫn đi qua, góc ngã tư đèn xanh đỏ đó mỗi lần dừng lại. Tôi từng nghĩ có khi nào mình thấy lại hình bóng ấy...Tôi là đứa thích tưởng tượng, thích nghĩ rồi tự cười như một kẻ ngây ngô.

Năm tháng thanh xuân trôi qua thật nhanh, thoáng chốc ai cũng già. Niềm vui, nỗi buồn ai cũng có, góc khuất trong mỗi cuộc đời con người không ít câu chuyện để kể. Nhưng để làm gì. Tự dưng nghĩ, nếu V vô Sài Gòn, chúng tôi cà kê, lê la những góc phố, chúng tôi dạo quanh nơi nhiều kí ức ấy, chúng tôi sẽ nói với nhau chuyện gì. Có lẽ, câu chuyện giữa phố là công việc, là dự định, là ....

Có đứa hỏi tôi, tránh nạn ở Sài Gòn này vui hay buồn. Cũng như V hay hỏi, có gì vui? Vui nhiều. Tôi luôn trả lời V như thế, nhưng chắc gì lòng tôi vui thật. Xưa, tôi hay kể đủ điều, nhưng giờ có điều gì cũng gói ghém lại. Vì tôi biết, mỗi phận người đều có câu chuyện riêng. 

Tôi từng trở về Nha Trang, từng cảm ơn Nha Trang đã rộng vòng tay đón tôi. Tôi thích những nơi tôi đến cùng V. Ở Nha Trang, tôi không có bạn bè, không có người tỉ tê, than vãn ngoài V. Nhưng không thể nói được với nhau nhiều thứ và dường như công việc lấy hết thời gian. Tôi stress, khủng hoảng, trầm cảm V vẫn không biết. Có lúc tôi thấy mình lạc lõng giữa nơi quê nhà. Tôi không nghĩ mình sẽ trở lại nơi này, vậy mà, thoắt cái tôi lại ở đây, Sài Gòn là duyên nợ, số phận chăng?

Tôi, tay xách nách mang một mình bơ vơ giữa Sài Gòn rộng lớn, mà đâu phải tôi thấy mình nhỏ bé giữa nơi đây, tôi chỉ thấy sao mình chông chênh quá ở cái tuổi trưởng thành này. Sài Gòn vẫn đẹp trong lòng tôi, vẫn ồn ào không sai trong trí nhớ nhưng những điều đó chỉ ở ngoài đường, như bộ mặt bên ngoài vốn có cho một thành phố lớn của đất nước, rập khuôn và nhất định phải như thế. Còn khi trở về nhà, đóng cửa lại cuộc sống ở Sài Gòn khác gì ở nơi đồng quê yên ắng. Sống tự lập không có nghĩa là không có cho mình một phút giây yếu lòng, giờ tôi thấy sợ quá, chỉ muốn về ngay, về thật nhanh thôi.

Sài Gòn vội vã nhưng lòng người luôn chán.

Bởi cứ vội vã, họ cứ bỏ lại vài người.

Mai này, tôi cũng sẽ vội vã như thế, và ai sẽ là người mà tôi bỏ lại đây. Có phải gia đình? Hay là những người bạn? Rồi họ sẽ vẫn là gia đình, là người bạn hay bỗng trở thành vật cản chướng mắt trong tôi?

Những câu hỏi ở thì tương lai đó, tôi ở hiện tại thật không muốn sẽ xảy ra.

Bởi họ là những người cho tôi cơ hội, những người giúp tôi có thể vội vã sống ở Sài Gòn, tôi không muốn phải sống kiểu "qua cầu rút ván" như vài người vẫn đang sống. Đạo lí ông cha từ xưa đã dạy rằng "lá rụng về cội", "uống nước nhớ nguồn", không có cái gì có thể xóa mờ đạo lí đó.

Thế mà, vẫn có.

Tiền tài, danh vọng, làm con người mờ mắt, vì tư lợi mà quên đi ơn nghĩa, tình thân.

Chính vì Sài Gòn có quá nhiều cơ hội, nên tôi sợ chính mình sẽ sa vào bẫy dù biết rõ đó là sai đường. Nỗi sợ này lớn hơn gấp vạn lần những nỗi sợ trong tôi. Nhưng dù sợ, tôi cũng buộc phải đối mặt với nó.

Tôi trở lại Sài Gòn và bắt đầu chạy.

Tôi sẽ chạy thật nhanh và tôi cũng phải chạy một mình.

Nhưng tôi đã nói với V, tôi sẽ về lại khi mọi thứ bình yên đi qua mùa giông bão. Vậy V nhé, hãy đợi nhau.....Vui buồn chỉ biết ới nhau cafe & cười.

Viết từ phố

Tháng 9_10.2020



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ