BƠ VƠ

Có ngọn gió không lành đã, đang và sẽ thổi qua, bạn sẽ trúng lạnh, cảm, đau. Nhưng bây giờ không đón nhận thì sẽ đến bao giờ.
Đừng than vãn cuộc đời đầy trúc trắc, khó khăn. Đừng tự làm đau minh bởi cuộc sống lắm nhọc nhằn đang chờ đợi phía trước. Kiếm tiền, mưu sinh nào có dễ để có tiền.
Mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều có duyên nghiệp của nó, duyên đến, đón nhận, nghiệp đến phải trả, càng cay nghiệt, oán trách, nghiệp càng chồng nghiệp, bao kiếp sẽ hết?
Con người, hết duyên nợ trần thế, thì phải ra đi, chỉ còn lại là một nắm tro tàn, bao người ở lại rồi họ cũng tiếp nối cuộc mưu sinh của chính họ, chẳng ai mãi nhớ về một người đã gây nên nhiều phiền toái. Nhân gian, nhân sinh đều là một cuộc hành trình dạo chơi tạm bợ. Ai thương minh, cũng chỉ là một khắc. Tất cả là tàn tro,
Người với người, thương cũng được, ghét cũng được nhưng đừng mưu mô, toan tính hại nhau. Có thể mình nói nhiều, đao to, búa lớn nhưng chắc một điều minh sẽ không làm gì ảnh hưởng tới ai, cũng không vì muộn phiền mà làm gì xảy ra chuyện ảnh hưởng tới nghề nghiệp. Dù thế nào, tiếp tục hay ra đi, minh cũng sẽ giữ thiện lương nơi lòng minh. Mình không mong bất kì ai hiểu minh, chỉ mong bây giờ minh bình yên đi qua sóng gió bão bùng của một năm quá nhiều đau thương.
Chúng ta, đòi hỏi ở người khác nhiều, nhưng ít ai hiểu. Chúng ta, mong người khác tốt nhưng lòng người là thứ không đáng tin.
Cuộc đời đầy cay nghiệt, từ công việc, đến gia đình & các mối tương quan khác, đầy khắc nghiệt trong một năm qua. Lỗi lầm gây nên phải trả giá, mỗi bài học đều phải trả học phí, mỗi lựa chọn đều trả giá, đắt cũng đáng, có như vậy thì mới hiểu rõ lòng người, chứ bình yên mãi thì ai biết được.
Mình đa đoàn, không nghĩ nhiều, nói chuyện với thầy xong thì cũng nhẹ lòng, cái thất nhỏ đó rồi một ngày minh sẽ trở về, bây giờ chuẩn bị thôi…..
Năm tháng cứ chông chênh đến lạ, ngã đau, tự đứng dậy, tự xoa dịu trái tim minh, tự cười, tự khóc, tự dỗ dành. Thôi trách bất kì ai, minh tự chuốc đau vì minh suy nghĩ quá nhiều, quá tiêu cực, kệ cái cuộc đời này.
Những ngày tiếp nối, minh không mong minh giàu có, nhiều tiền, minh chỉ mong minh an yên qua những ngày còn lại, cuộc sống, không ai biết trước được. Bạn minh mới nói chuyện với nhau hôm qua, hôm nay mất, mình thực sự shock. Mở lại đọc tin nhắn, thấy nước mắt cứ tuôn trào, bây giờ ung thư, đột quỵ.
Mình mang ơn nơi này, minh không biết lấy gì đền đáp, mình mang ơn một người, mình cũng không biết làm sao để báo ân, có lẽ kiếp này mình lại mắc nợ ân tình,
Mình của 5 năm trước khi trở về đâu rồi, minh bây giờ tệ hại đến thế này ư? Cay nghiệt đủ chưa? Đau đã đủ chưa? Oán hận cuộc đời vì đã không thương mình đủ chưa? Mình buồn nhiều lắm. Sợ nhất một mình trong đêm, cô độc vây hãm, từ gia đình, công việc, và bạn bè. Người người cứ muốn minh phải hi sinh, người người cứ muốn mình phải cho đi, mà không ai hiểu mình đang cần gì?
Thầy bảo: “Cuộc sống này ngắn lắm chị Châu biết không?”. Mình biết, không phải tính bằng thời gian tuổi, mà tính bằng một satna hơi thở mà thôi, một ngày, lăn đùng ra chết thì hết giận hết hờn.
20,30 & 40 tuổi, mà vẫn chông chênh đó là lỗi của mình. Những ngày ở phố trống rỗng & cô độc, về nhà, về quê bây giờ còn thấy chán chường hơn. Mình từng nghĩ nơi này là nhà, mình từng nghĩ nơi này có anh chị thương mình. Nhưng không phải, đó là sự ngộ nhận trẻ con của chính mình.
Mình không trách, anh chị em trong gia đình còn chưa thương mình, nói gì người dưng, rồi mình quen, một mình đi làm về, một minh làm bạn với chính mình.
Khắc nghiệt nào rồi cũng qua thôi đúng không? Hãy để mọi thứ tùy duyên, đến đi đều là vô thường.
Mình sẽ không khóc nữa, cũng không oán trách cuộc đời, & giấu nước mắt vào lòng, nhưng gì xảy ra đã xảy ra rồi, có thể không trở lại như xưa được, cũng không cần cố gắng để chứng minh bất kì đều gì, mình đã khác theo thời gian, và mọi người cũng đã khác…Trách chi….
“Dù bất kì chuyện gì xảy ra, chị Châu cũng phải chọn thiện lương nha”. Thầy dặn vậy. Mình cười.
Đa đoan....
Chúng ta phải đi bao nhiêu xa, phải vấp ngã bao nhiêu lần, phải nếm bao nhiêu món ăn, phải khóc cười bao nhiêu bận để biết được nhà là nơi bình yên nhất, 
Nhưng nhà có phải là nơi bình yên nhất chưa????? Với mình, đâu có.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ