ENTRY SỐ 44

 Ngày, tháng, năm..

Sài Gòn chưa tròn hai mươi năm, nhưng đôi chân chai sạn đã mòn gót trên lộ đời cũng xấp xỉ. 

Tôi nhìn lại đời mình qua từng mảnh kí ức vụn vỡ bên khuôn ô cửa sổ cùng bài nhạc quen thuộc của những năm tháng ấy. Một tuổi trẻ với nhiều hoài niệm và những đớn đau không thể thiếu. 

" Người dạy người, không dạy được đâu..

Đời dạy người, chỉ một lần là đủ.

Khổ đau cũng giống như bữa ăn..

Ăn nhiều rồi, tự khắc biết cách sống. "

Tôi đã chiêm nghiệm qua từng ấy năm cuộc đời mình, nếm đủ những dư vị cảm xúc từ xã hội mang đến, những nỗi đau thống khổ cũng đã dần thành hình hài và chai sạn trong tâm can anh..

Đời dạy tôi qua những lần biến cố phải biết đi chậm lại, sống điềm tĩnh hơn và yêu thương chân thành..

Đời ban cho tôi những bữa ăn lặng mình trong nước mắt, để khắc cốt ghi tâm mình đã từng trải qua những gì, rồi học cách trân trọng.

Tôi đã và đang làm rất tốt những điều đó cho hành trang đời mình, nhưng có lẽ cuộc đời không như ý nguyện, thứ anh nhận được.. sao lại bĩ cực đến tột cùng.

Đã có lần, tôi tưởng chừng như muốn từ bỏ hết thảy những cố gắng trong ngần ấy năm cuộc đời, đưa mình vào một cõi tịch lặng vô ngôn, ngủ một giấc ngàn thu không mong đợi.

Nhưng ngặt nỗi, có một thứ đã níu chân tôi lại, hơn bao giờ hết tôi thật sự ngỡ ngàng vì thứ níu chân tôi đó, lại là sự cô độc trong tâm can mình..

Tôi thầm cười khổ sở, có chăng buông bỏ cũng là một sự khó, đâu phải ai muốn buông bỏ đời mình cũng đều được. Và có lẽ, nỗi đau và sự đơn độc trong tôi chưa đủ lớn, chưa đến mức dằn xé khiến cho con người ta phải từ biệt. 

Để rồi, tôi chọn cách bước tiếp trên con đường cô độc ấy, sống tiếp một cuộc đời mà có lẽ tôi mãi mãi chẳng bao giờ mường tượng được, sự khổ đau sẽ nhàu nát con tim tôi đến nhường nào.

"Hy vọng, khi những vô chừng đã trôi qua gần hơn phân nửa, cuộc đời sẽ ưu ái cho tôi một bàn tay vừa đủ mềm mại để có thể xoa dịu lấy sự khô cằn nơi tâm khảm. Và ban phát một trái tim vừa đủ dung dị để có thể bình bình, đạm đạm đi qua những năm tháng ngắn ngủi giữa cuộc đời."

Entry rất cũ....

Sài Gòn, năm tháng ấy...giờ đi xa thấy lòng mong nhớ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ