NOTE 6

Sài Gòn, ngày mới...

Lâu rồi, không giành thời gian ngồi viết blog, viết cho chính mình, viết để chia sẻ cảm xúc cuối tuần... Có lẽ, mình không còn cảm xúc hay vì tất bật mưu sinh mà quên đi sở thích của mình nhỉ?

Sài Gòn, ngày mới, mùi nắng mới lan tỏa ngập căn phòng. Mình rất thích Sài Gòn những lúc như thế này, trông thật ấm áp, thật đẹp dẫu biết sau những ngày nắng đẹp như thế này, Sài Gòn rất đỗi bão dông như lòng.

Có người hỏi mình, có về Nha Trang không. Vừa về đầu tháng cho kỳ nghỉ lễ, mình về với má 10 ngày. Ở công ty này, đôi khi quyền lợi được hưởng trọn vẹn cũng là một ưu tiên...miễn sao công việc online mình hoàn thành tốt là ok. 10 ngày ấy rồi trôi đi thật nhanh, mình cũng trở lại công việc sau kỳ nghỉ lễ.

Mình không ghé thăm Nha Trang rất lâu rồi, cũng không về Nha Trang lại ngồi nhâm nhi cafe, nghĩ về tháng ngày qua. Mình rời Nha Trang & đi miết, có về cũng về thẳng nhà với má, với biển Dốc lết thôi. Mình từng nghĩ, có dịp sẽ ghé lại Nha Trang để thăm mọi người nhưng công việc cứ cuốn mình đi mãi.

Bây giờ, để có một công việc tốt, lương bổng ok không phải là điều dễ dàng. Kinh tế toàn cầu đang suy thoái, sự cạnh tranh rất khốc liệt & quan trọng hơn ngành logistics càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Hàng loạt công ty FWD ra đời khiến thị trường của ngành này rơi vào cơn lốc bão hòa...Hàng hóa càng ngày càng ít đi...

Ai làm quản trị trong giai đoạn này thực sự là đau đầu. Mình học hỏi rất nhiều trong 5 năm khi bắt đầu tiếp xúc & làm quen về ngành logistics. Tự dưng, giờ mình muốn hướng về một ngành khác đó là Mầm Non. Mình không hiểu mình có thực sự thích con nít hay không? Mình từng tự hỏi mình như thế, hoặc ngành mà mình thích nữa đó là chăm sóc người già neo đơn. Mình hướng lòng về 2 đối tượng này, mình từng nghĩ rất nhiều về sự thay đổi sắp tới nên mình đi học. Mà học hành thì bữa được bữa mất, hôm thì đi làm về kẹt xe quá, mình phải nghỉ học, hôm thì mắc việc này việc kia. Ngẫm lại, hành trình đi học của mình rất gian nan. Rồi cũng học online tiếng Anh cũng bữa được, bữa không, đôi khi cũng chán mình thật đấy.

Con người cần phải có giá trị, giá trị tạo ra tiền bạc, tạo ra sức ảnh hưởng. Nhưng mình nào cần mấy thứ đó. Cần nhìn nhận lại thực tế & hiểu rõ chính mình, mình thực sự cần gì. Trước khi mình nghỉ việc ở khách sạn, mình từng nói với bạn mình, mình không thích bôn ba nữa, cũng không thích đi làm kiếm tiền, mà tiền để dành cũng không đủ nhiều để chọn một cách sống ẩn mình. Rồi cũng lại lang thang nơi phố xá, chả hiểu nổi mình. Sài Gòn có gì mà quyến rũ mình đến vậy nhỉ??? Từng hỏi chính mình, từng nghĩ thôi, bỏ hết, sống đời bình lặng cho an mà vẫn không được.

Sài Gòn sáng nay có nắng, có những cụm mây thi thoảng kéo về âm u tí, mình vẫn ngồi bên khung cửa với nắng, với gió & mây bay mộng mơ ngày bình yên sắp đến. Bao giờ, mình chính thức rời bỏ chốn phố thị này để về quê an hưởng tuổi già nhỉ? Lẽ nào, cứ lang thang mãi, lẽ nào cứ để má một mình như vậy? Rồi mình sẽ làm gì để kiếm tiền????? Tiền để giành ăn rồi cũng hết, mình thấy rất nhiều người có tiền của, họ vẫn tất bất kiếm tiền, tạo ra giá trị của riêng họ, Còn mình, chả là gì, chẳng có gì vậy mà muốn nghỉ hưu. Hạnh phúc thực sự là gì???? Càng ngày, càng nhiều người trẻ đột quỵ ra đi. Khi chết, cái gì ở trần gian để lại cho trần gian, cỡi ta bà này cái gì là của ta? Rất nhiều trăn trở.

Chúng ta, ai cũng có những buồn vui riêng mình, những suy tư khó có thể giải bày cho tất cả... chỉ một mình cảm nhận & thẩm thấu. Chỉ có chính mình nếm trải hương vị mà thôi. Mình từng nghĩ, trong chúng ta ai rồi cũng phải một mình mà thôi. Có thương nhau cũng chỉ đưa đến mộ huyệt là nơi cuối cùng, còn đi về đâu là do duyên nghiệp của mình. Mình thương mình, thương những ngày bão giông, thương những vết thương chằng chịt nơi góc tim, thương mình thật nhiều. Dù có ai bên cạnh hay không, một mình cũng phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để bình yên sau những ngày tiếp nối.

Trà đã nhạt, cafe đã hết, mình đi nhé, lang thang một vòng ở phố...
Chúc tất cả an nhiên & đọc blog thật vui nhé, 

Sài Gòn, hôm nay trời có nắng
20.09.2025

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ