NOTE 181_VIẾT CHO TÔI

 Tôi không phải là người "nhiều chữ", cũng chẳng phải là người nhiều trải nghiệm trong một vài cuộc tình. Bạn biết không? Tôi chỉ là người thích viết.

Tôi muốn viết về " một cuộc chơi", về câu chuyện "đừng yêu lại người cũ" hay "những năm tuổi 20" của mình. Ở cuộc chơi nào, tôi cũng làm chủ được chính mình, không ràng buộc rồi sau đó ngồi mà nhớ lại những cung bậc cảm xúc, những người tình, những giây phút hoang lạc. 

Bạn biết đấy, chúng ta thích khám phá nhiều trả nghiệm nhưng chúng ta mong cầu đối phương của mình trinh nguyên. Cuộc sống luôn có những thi vị riêng cho một đoạn tình cảm dang dở, cho những đoạn kết viên mãn. Tôi thích phân đoạn hoàng hôn của chiều buông, chúng ta quay về với thực tại, ở một căn phòng nhỏ, chúng ta ôm trọn ai cho một đêm mặn nồng. Một bữa cơm chiều với món ăn yêu thích, những ngọn nến lung linh rồi tất cả chìm dần trong hoang lạc. Khoảng khắc đó tất cả là tích tắc, một satna trôi qua rồi còn lại là vướng bận, là trách nhiệm. Chúng ta, luôn thích ràng buộc nhau, ngáo ngán bởi trách cứ, bởi chuẩn mực uy phong, bởi tự tôn của mình tự huyễn hoặc. Đàn ông hay đàn bà luôn tự đặt cho mình những chuẩn mực riêng mà không kiềm chế nỗi "con thú hoang" trong tâm khảm của chính mình. 

Tôi không phải là người nhiều chữ, cũng không phải là kẻ hoang đàng nhưng tôi làm chủ được cuộc chơi và tự là chính mình trong những mối quan hệ. Tôi không phải là kẻ đi nhiều nhưng tôi biết cuộc đời này có những cơn đau dai dẳng lắm.

Người đàn ông ấy không phải là người tình của tôi cũng chẳng phải là người yêu. Tôi chẳng biết đặt tên cho mối quan hệ ấy là gì?

Đang viết dở dang...

Hôm nào rảnh viết tiếp nha, hôm nay rất bận...



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ