NOTE 119_VIẾT CHO NHỮNG MÊNH MÔNG.
Tháng 6 đã trôi qua, tháng 7 lại về. Mình nhớ nhiều kỉ niệm của tuổi trẻ ở những ngày tháng 7 mênh mông. Mình nhớ nhà, nhớ những tán râm từ hai cây khế của nội. Nhớ má, nhớ tất cả những vui buồn, những nụ cười….và nhớ cả nhiều nước mắt lúc ấy.
Mà
thôi, ngày vui, cuối tuần, cứ an nhiên ngắm mọi thứ xung quanh, nghe chim hot,
nhìn nắng xiên qua lá…mà bao dung cho tất cả những vết sẹo rằn roi…..Bạn biết
không? Người ta hay bảo thế giới mạng thật ảo, thật siêu ảo....Những comment
như vậy mình thường cười, dù cố giải thích cũng chẳng được gì, thôi lướt qua
cho lẹ, cho nhanh để tích tắc thời gian chúng ta có được tìm sự an nhiên cho
chính mình.
Bạn
biết không, mỗi cuộc đời một câu chuyện, chúng ta không biết được sự thật về
nhau, không đi cùng nhau qua muôn dặm quãng đường, không tình cờ gặp nhau để
nương náu những cảm xúc. Vì thế, có những câu chuyện sinh khởi khi chúng ta biết
được sự thật, chúng ta sẽ rất đau lòng & chua chat tắc lưỡi rằng: “ Tội
nghiệp”.
Có một cô gái, khiến tôi thật sự thấy
đau lòng. Cô ấy khổ sở một mình nơi thành phố lớn ồn ào náo nhiệt,
lúc nào cũng tỏ ra mình rất ổn, thế nhưng có ổn hay không, cứ nhìn
vào đôi mắt mệt mỏi của cô ấy bạn sẽ biết. Cô ấy thường xuyên cười,
họ đã nghĩ cô là một người rất “trâu bò”! Thế nhưng vào lúc không ai
để ý, ở nơi không ai nhìn thấy, cô ấy đã khóc rất thê thảm...
Sáng hôm nay cô ấy đi làm với vẻ mặt
tươi tỉnh, không ai biết rằng đêm qua cô ấy vừa sốt một trận rất khổ
sở. Cô ấy lúc nào cũng sợ phiền người khác, sợ phải mắc nợ họ.
Bạn biết tại sao không? Vì cô ấy không đủ yêu bản thân, cho nên lúc
nào cũng nghĩ rằng mình không đáng giá, không có năng lực, không trả
nổi món nợ ân tình của bạn. Cô ấy hiểu chuyện, thế nhưng bạn biết
đó! “Những đứa trẻ ngoan, thường sẽ không có kẹo để ăn”. Nếu bạn
gặp được cô ấy, xin hãy trân trọng cô ấy thật tốt. Cô ấy tỏ ra xa lánh
như vậy, nhưng thật ra rất cần bạn!
Có một chàng trai, khiến tôi thật sự
thấy nặng lòng. Anh ấy ngoài việc kiếm tiền ra, còn phải bồi đắp
ước mơ đang dang dở. Anh ấy mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, mỗi một giây
một phút đều trân trọng. Người khác hào phóng mời bạn bè đi ăn uống
số tiền vài triệu, anh ấy chắc chiu lắm cũng chỉ có thể mời mỗi
người một ly cà phê, còn trên tay mình cầm cốc trà đá – miễn phí.
Không phải anh ấy keo kiệt, bởi rõ ràng anh ấy hào phóng với người
khác hơn cả chính mình. Đồng nghiệp mang giày da, đeo đồng hồ hiệu,
anh ấy luân phiên hai chiếc áo sơ mi bạc màu đã mua từ mấy năm về
trước. Người khác ở phía sau lưng bảo rằng anh ấy là đồ nghèo kiết
xác! Thế nhưng họ không biết, phía sau đó là cả một câu chuyện.
Anh ấy đã không thể giải thích, bởi vì
anh ấy là đàn ông! Anh ấy đã không thể kể khổ, bởi vì anh ấy là
đàn ông! Anh ấy mệt mỏi nhưng chưa từng dám khóc, bởi vì anh ấy là
đàn ông! Anh ấy càng không dám bỏ cuộc, cũng bởi vì anh ấy là đàn
ông! Anh ấy chấp nhận buông tay cô ấy, vì người đó tốt hơn anh rất
nhiều, anh không đành lòng để cô chịu khổ cùng mình. Sĩ diện của
một người đàn ông lớn lắm, nước mắt của họ rất đắng, gánh nặng
của họ cũng rất mệt mỏi.
Nếu bạn gặp được anh ấy, xin đừng bao
giờ từ bỏ. Anh ấy nhất định sẽ vì bạn mà nỗ lực rất nhiều, sẽ
vì bạn mà trở nên tốt hơn, xin bạn hãy kiên nhẫn. Anh ấy mạnh mẽ
thế nhưng cũng sẽ ngã, hãy trở thành chỗ dựa cho anh ấy nhé! Bạn
sẽ là bờ vai mềm mại nhất, êm ái nhất mà anh ấy từng được tựa
vào.
Lại có một vài người khiến tôi đặc
biệt muốn ôm lấy! Họ ở đâu đó, đọc được những dòng chữ, nghe được
những câu hát nói lên tâm sự của lòng mình, thế nhưng ngoài việc nhẹ
nhàng lướt qua họ cũng chẳng làm được gì khác. Bởi họ nghĩ có nói
cũng chẳng ai hiểu, có hiểu cũng chẳng giúp được gì, mọi việc vẫn
luôn như thế không hề thay đổi. Và cứ thế, họ tự gồng mình chịu
đựng, lâu dần họ chẳng còn biết... Rốt cuộc là mình đang vui vẻ hay
là đang buồn phiền nữa...
Chúng ta, ai cũng thế, có nhiều hơn một nỗi
buồn, một niềm đau & bao mất mát. Thời gian hằn lên chúng ta những nếp nhăn
để minh chứng rằng chúng ta đã trải qua tất cả. Và hôm nay thôi bạn ạ, chúng ta
cười lên. Hiển nhiên, những nụ cười thật vô tư, hồn nhiên như bọn trẻ, đừng để
bận bịu của cuộc đời cuốn trôi.
Mình hay bảo: “ Ngày mai & cái chết không
biết cái nào đến trước, cái nào đến sau, nên mọi tính toán ở cuộc đời này đều
trở nên vô nghĩa”.
Cuối tuần rồi, bạn làm gì cho quãng thời gian
đó? Ai trong chúng ta mà không bận rộn. Còn không những bữa cơm gia đình, sự
xum vầy, kể cho nhau nghe những được mất trong công việc, trong cuộc sống cha
mẹ, với anh chị em trong gia đình?
Cuối tuần rồi, bạn làm gì cho quãng thời gian
đó? Bao lâu rồi bạn chưa nấu cho cha mẹ bạn một bữa cơm? Bao lâu rồi chúng ta
chưa kịp về thăm ba mẹ mình. Bếp nhà ai tắt lửa thì lòng người cũng trở nên
lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Tháng 7 đã bắt đầu, ngày cuối tuần đầu tiên
của tháng 7, hi vọng mọi điều tốt hơn sẽ đến với tất cả mọi người. 6 tháng trôi
qua biết bao cảm xúc, biết bao khó khăn chất chồng, mong rằng 6 tháng còn lại
của 2023 này sẽ dễ chịu, nhẹ nhàng hơn & mọi thứ sẽ bình ổn lại.
Mai này, nếu như bạn không đọc được những
entry vô thưởng, vô phạt như thế nào nữa thì bạn cũng đừng nên buồn, lúc ấy
chắc mình cũng đang ở đâu đó thôi. Nghĩ vậy cho bớt đa đoan. Dù ở cõi ta bà
này, hay ở một chân trời khác, thế giới nào, hình dạng nào thì mình cũng cầu
mong cho tất cả bình an.
Mình cảm ơn tất cả những ai đã đọc các entry
trên blog của mình, nó như lời tự sự thôi. Mình thấy rất nhiều người vào đọc
& mình biết ơn điều ấy. Mình muốn nhắn gởi với mọi người rằng: Mình biết ơn
tất cả.
Tháng 7 – Nhiều mênh mông.
Nhận xét