NOTE 109_ HẬU 08.03

 HẬU 08.03

Tôi từng nghĩ, có ai đó sẽ đợi những entry mới của tôi. Những tin tức của kẻ lang bạt đời sương gió, rong chơi bốn miền & hoang đàng nhất mà họ từng gặp gỡ. Tôi từng nghĩ, nếu họ thương nhau, thương cả những khiếm khuyết li ti bé nhỏ nhất của nhau. Mệt nhòa cho những ngày bận rộn mưu sinh, tôi kể bạn nghe câu chuyện của chính mình, hậu 08.03 nơi xa xứ.

 

08.03, John không tặng hoa cũng không chocolate. Tôi không cần những điều đó, chúng tôi cùng thức dậy cùng nhau, John chuẩn bị bữa sáng, cfe & đi làm. Tôi ở nhà với công việc học hành & mấy chuyện dang dở. Hầu như, thời gian rảnh của tôi giành cho gia đình ở xa, thi thoảng nhắn vào dòng tin hỏi thăm bạn bè, người thân….

 

Đi xa rồi, tôi nhớ đủ thứ, tôi nhờ Sài Gòn những ngày mưa,ngày nắng, những ngày lòng đầy giông bão….Tôi nhớ quê mình, hè rồi biển chắc sẽ đông, nhớ những cơn sóng vỗ, bao ngày trăng, những mùa đi nhiều thương nhớ.

 

Có người hỏi rằng: “ Tôi có hạnh phúc không?”. Tôi an yên lắm, ít nhất tại thời điểm này, tôi vui với sự lựa chọn của mình dẫu rằng mọi thứ khá muộn. Có lẽ trải qua nhiều điều, cũng chạm ngưỡng cái tuổi buông dần hết xuống, tôi mới thấy bình yên nơi tâm mình là tốt nhất. Hạnh phúc đơn giản lắm,

 

Có người hỏi rẳng: “ Chúng tôi có cãi nhau không?”. Có chứ, bất kì một mối quan hệ nào cũng có lúc bất ý nhau. Nhưng chúng tôi chọn Phương án thỏa hiệp là ngồi xuống cùng nhau bày tỏ, chia sẻ & lắng nghe nhau. Nếu muộn phiền nhiều quá, xin bao dung cho nhau & thứ tha cho những lỗi lầm. Mệt mỏi rồi, ngồi cạnh nhau, giành cho nhau những cái ôm ấm áp. Rồi mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi.

 

Mình ôm nhau nhé!

Thay vì câu nói "không sao đâu", tôi thiết nghĩ một cái ôm sẽ mang ý nghĩa hơn rất nhiều.

Có thể lúc đó không cần nói nhiều, sự thật là phản ứng xúc tác của một cái nắm tay, một cái ôm làm cho người ta thấy tin tưởng nhiều hơn ngàn lời nói động viên nơi cửa miệng.

 

Vì vậy, khi một ai đó kể với tôi, họ đang mỏi mệt chênh vênh mất phương hướng. Tôi chỉ muốn vòng tay ôm người, đủ lâu để người thấy được sự ấm áp, đủ chân thành để người thấy mình không hề cô đơn.

 

Nếu thực sự là sẻ chia, thì ôm một cái cũng chẳng hư hao đi mấy lạng thịt. Ta thì luôn có một món quà tinh thần to lớn vậy, tại sao lại không thể rộng lượng mà trao cho ai đó một cái ôm khi họ đang cần nhất?

 

Nếu nỗi buồn đã không thể giải quyết được trong sớm chiều, thì ngồi lại đây mình ôm nhau một cái nhé!

 

Căn nhà nhỏ bé của John ở nơi đây, có một phòng sách và khu vườn. Khi nào chúng tôi giận nhau, John vào phòng sách nghỉ ngơi để hạ hỏa thay vì đối thoại không tìm ra phương án dung hòa. Tôi chọn khu vườn nhỏ, trồng trọt, đọc sách…. Cuộc sống thi vị biết bao nhiêu, vậy mà cãi nhau làm gì. Tôi thường hay bảo John như thế. Không biết, chúng ta sẽ sống cạnh nhau, thương nhau được bao lâu…Thì mất thời gian để cãi nhau, để cái tôi của mỗi người hạ xuống, nghĩ cho nhau & vì nhau mà thương yêu.

 

Không có John bên cạnh, tôi thường nghĩ về ngày đã qua, vì sao…vì sao…tôi từng hỏi mình như thế, trước những vụn vỡ trong một mối quan hệ nào đó, dù là tình thương, gia đình, bạn bè hay những mối quan hệ trong công việc. Tôi không khéo để gây nên những không đáng.

 

Thôi, âu cũng là một cái duyên, đủ duyên thì hội tụ, hết duyên thì tan thôi. Nhân sinh trong cuộc đời này ngắn, biết trân trọng cho nhau thật là đáng quý. Những giây phút ấy bên nhau dù là ngắn ngủi nhưng cũng là kỉ niệm khó quên trong đợi. Một quãng cũng có đủ nụ cười & nước mắt. Thương cho mình, bao dung cho người để ngày gặp lại còn cười với nhau.

 

Đi xa rồi, nhớ tất thảy những cọng rau, ngọn cỏ, kể cả cơn gió của mùa hè, ánh trăng khuya, bao lối mòn con đường quê yên tĩnh. Bao giờ, biết đến bao giờ được trở về, được lang thang trên biển vắng, được gặp lại bao người thương, được ăn những món ngon quê nhà, được nghe biển hát lời tình ca.

 

Hậu 08.03, John làm cho tôi một buổi sáng muộn, một tách café, một nụ hôn ngọt ngào. Hạnh phúc đơn giản vậy đó mà phải vất cả gần hết đời người mới có được. Cuộc sống luôn tất bật cho cuộc mưu sinh, cơm áo gạo tiền, với chúng tôi cũng thế. Có điều, thiểu dục tri túc.

 

Chúng tôi, dù mai này có xa nhau cũng có những ngày bên nhau thật lòng, thương nhau dịu dàng & ở cạnh nhau những ngày đông giá cho đến mùa Xuân ấm. Dù lạnh lẽo, bang giá hay Xuân nồng, chỉ mong bình yên mỗi ngày đi qua thật nhẹ nhàng & tĩnh lặng.

 

Gởi vào đây một ít năng lượng tươi vui, sự an hòa của ngày mới. Mong rằng, tất cả chúng ta, ai ai cũng bình lặng được sau giông gió. Ai ai cũng an vui với sự lựa chọn của chính mình. Công việc dù tất bật đến đâu cũng giành cho mình một khoảng lặng riêng tư.

 

Bất kì ai cũng cần những khoảng thời gian ở một mình. Đôi khi, bạn sẽ cảm thấy bực bội khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi vì phải gặp gỡ và va chạm với bao người ngoài xã hội mà người thân trong gia đình cũng không để bạn được yên. Những lúc như thế đừng tự trách mình đã tỏ ra khó chịu. Mà hãy giành cho bản thân một khoảng thời giang riêng. Bạn có thể ghé hiệu sách, tới quán café, nhà thờ hoặc đến chùa. Hoặc chỉ cần đi dạo một mình cũng được. Khi ở một mình, thế gian sẽ tạm dừng chân & giúp bạn tĩnh lặng hơn.

 

Hậu 08.03, bữa cơm trưa đã có, xin dừng lại câu chuyện chia sẻ ở nơi đây, cảm ơn tất cả đã lắng nghe. Dù là sự an vui, hay phiền toái thì tôi cũng cảm ơn những ai sẽ đọc được entry này. Mong người an vui trong ngày cuối tuần.

 

11.03.2023

LMC

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ