NOTE 105_VIẾT CHO JOHN (tt)

 Viết cho John

Ngày không cần nhận quà, chỉ cần ở cạnh nhau, thương nhau trọn vẹn một ngày là đủ vì ai biết được ngày mai chúng ta sẽ ra sao đúng không?

Hạnh phúc là điểm đến cho những ước vọng của riêng mình, cho bất kỳ ai. Hôm nay, là ngày đặc biệt đối với tôi, với John & với tất cả những ai đã yêu, đang yêu rồi sẽ yêu. Bất nhất không cần quà cáp, chocolate hay hoa hồng… Chúng ta gặp nhau, cùng dọn dẹp, cùng nấu ăn, cùng uống với nhau một tách café khi bình minh thức giấc. Cùng bên nhau ăn một buổi tối bình thường, với tôi, vậy là đủ.

Tôi đang yêu? Không, tôi đang bình an với sự lựa chọn của chính mình. Tôi từng nói, trong một mối quan hệ nào đó, tôi thích dành cho nhau từ “thương” hơn. Nhiều người dạy cách yêu, nhiều người đưa ra đầy rẫy chuẩn mực thế này, thế kia….Với tôi, chỉ cần bình yên bên cạnh người “thương” là đủ. Hạnh phúc thì ngắn, cuộc đời thì quá rộng. Mộng ước về ngày mai, về tương lại thì rất xa với. Ngày John đến, chúng tôi tình cờ trao cho nhau ánh mắt, nụ cười. Đồng nghiệp “đẩy thuyền” cho chúng tôi, mặc nhiên, chúng tôi phải cũng nhịp đập khi ánh mắt hướng về nhau. Tôi & John rất nhiều khác biệt, khác biệt to lớn nhất & khó hòa hợp đó là văn hóa, ẩm thực. Rồi thời gian, rồi kiên trì, rồi nhiều thứ khác nữa, cuối cùng, chúng tôi vì thương nhau mà cố gắng vì nhau.

Tôi & John là những người bạn, John kể cho tôi nghe về xứ sở chuột túi, về mùa thu xứ người, về gió buốt, về cuộc tình, về tình nơi mà John sinh ra. Tôi không kể cho John nghe mối tình cũ, người đàn ông đi qua cuộc đời tôi năm ấy. Tôi chia sẻ với John những ước mơ mà tôi chưa thực hiện được & đang cố gắng để hiện thực nó. John bảo gặp được tôi là một điều may mắn cho John. Còn tôi, nhờ có John mà cười nhiều hơn, an vui hơn. Dù ngày mai, cuộc tình này kết thúc, có muôn ngã rẻ của chúng tôi hướng đến thì tôi cũng cảm ơn những trải nghiệm đang hiện hữu của hôm nay.

Tôi dừng lại mọi chia sẻ về John, duy nhất một entry & có thể John không bao giờ đọc được. Tôi nhận được mess từ Anh hỏi thăm tôi ngày cuối tuần, Anh hỏi tôi có bình an không? Tôi kể anh nghe về John, về sự bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Giữa khu rừng bạt ngàn gió, chim chóc reo vui, tiếng suối róc rách réo gọi…. Anh bảo: “ Phải bình an nhé”.

Ngày mới rồi sẽ đến, ai rồi cũng có những bình an cho riêng mình đúng không Anh? Chúng ta đi qua nhau rồi chúng ta sẽ an yên với những người ở lại bên mình sau cuối. Quãng đường tiếp nối, tôi không mong bình lặng, chỉ mong rằng sẽ đủ sức vượt qua nó & xây dựng một ngày mai.

Cảm ơn tất cả, những yêu thương dang dở, những người đã đến rồi đi…những người gieo vào lòng bao vết thương khó nhòa.

14.02.2023

Ngày không cần quà, chỉ cần vòng tay ôm.

 

 

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ