NOTE 55_VIẾT CHO NGÀY MỚI
1. Không ai muốn mình cô độc cả, cũng không mong ai hiểu mình khi chúng ta không hiểu chính mình. Ai cũng có những khoảng lặng riêng chỉ có họ mới hiểu được.
Mặt trời sẽ mọc khi bình minh và lặn khi hoàng hôn. Buổi chiều tà hay ngày mới bắt đầu cũng cho chúng ta những cảm xúc riêng biệt.
Dù không thành công nhưng cũng sẽ thành nhân. Sự cô độc vẫn tiếp nối, vì vậy, hãy an nhiên bước đi đừng nghĩ suy nhiều. Lặng lẽ hay ồn ào rồi cũng qua thôi.
Nhìn nắng xiên lá trong khu vườn buổi sớm, mình cảm nhận được sự tươi mới đổi thay sẽ đi qua.
Mong bình yên cho chính mình, cho tất cả những dở dang, bao dự định vỡ tan vì covid. Nhưng covid cũng hay, có thời gian kịp nhìn lại những trăn trở, những đam mê, chạy theo đuổi bao ảo vọng rồi hoang tàn, vụn vỡ. Không có thất bại, không có nỗi cô độc thì làm sao hiểu được giá trị tình thương, tình thân. Nhưng, nhìn lại, mình là kẻ " vô sản" đúng nghĩa.
Thôi, dừng lại tất cả, sống yên 1 đời bình dị. Không bon chen nhiều.
2. Xách balô lên vai mà đi, dù một mình hay có đôi cũng phải tự độc lập, không phụ thuộc vào bất kì ai, điều gì. Những khoảng khắc hiện tại, trước mặt chỉ có hoa,lá, cỏ cây & gió. Tôi ước gì mình có thể là gió, thoảng qua một chút dịu dàng khi người cần...Lâu rồi, không đi du lịch, cũng lâu rồi không thương mình nhiều như bây giờ. Công việc, mọi thứ đã tạm ổn thì cũng là lúc cần relax ở đâu đó để bình yên hơn.
Dù là bình minh hay hoàng hôn, dù là khoảng khắc yêu thương hay buồn cũng là những trải nghiệm đáng quý. Thanh xuân mấy bận, vèo một thoáng là già nua. Bây giờ, càng có tuổi, càng buông bớt tất cả những dính mắc, giận hờn...
3. Không về được đám cưới Toàn - Vy, cũng không có cơ hội gặp lại mọi người sau từng ấy năm. Thường sau kết thúc, các mối quan hệ vụn vỡ hay sao? Nghĩa lại vẫn thấy thương anh em ở Golden sand, dù mình đã rồi Sài Gòn về Nha Trang nhưng mọi người vẫn nhớ tới mình. Cảm ơn những yêu thương chân tình ấy, trân trọng khi gặp lại ai cũng vui vẻ, kể nhiều câu chuyện cũ. Còn ở Oriental Nha Trang, thì mình chỉ còn giữ liên lạc với Thư, sau này là Toàn & Vy.
4. Sáng nay thức dậy, bước ra vườn cây trái, mình thích cảm giác này. Rất đỗi bình yên. Cuộc sống nhẹ nhàng, chậm rãi, ngồi giữa khu vườn có nắng, có chim hót, có tiếng gà gáy vang như quê mình vậy đó. Mình muốn đi Sapa một lần, nhưng không biết có thể sắp xếp được mọi thứ hay không? Công việc cứ cuốn đi, thời gian chỉ có 2 ngày cuối tuần thì không thể nào đi xa dược. Thèm đi Tây Bắc quá.
Nhiều người hỏi mình bây giờ thế nào? Mình cười, bình yên mà. Nhớ năm đó, không có sư cô Trung Hiếu thì chắc có thể mình đã là người thiên cổ rồi. Đã die chứ đâu còn ngồi đây để mà viết blog hay suy tư. Mình thấy sợ lòng người thật. Hoảng loạn một khoản thời gian để tìm lại chính mình sau những bão giông. Cuộc sống của tuổi trẻ không đón lấy bão giống thì đến khi nào? Thôi thì, bão giông ấy ở tuổi trẻ còn sức gượng dậy được. Giờ, mọi thứ cứ trơ trơ vô cảm làm sao, mất hết niềm tin vào tình người, lòng thương & cảm xúc vụn. Thi thoảng mình nhếch môi cười với chính mình, với những gì đã xảy ra trong khoản thời gian đó & tự nhủ: "Tưởng sao, cũng là chuyện vụn".
5. "Có chồng nhé", Mess đầu sáng mơi nhận được như vậy. Mình cười, ừ thì có chồng, có người tri kỷ bên cạnh chia sẻ buồn vui, cãi cọ, oánh nhau cũng tốt mà. Nhưng thực sự khó, hay mình làm một single mom, lại càng khó hơn. Con cái với cha mẹ là duyên nợ, vợ chồng với nhau cũng là duyên nợ. Đừng vì một chút vui tạo ra một sinh linh bé bỏng mà không chịu trách nhiệm đến cùng thì tội cho đứa trẻ.
Single mom, cái từ không mới mẻ gì. Nhưng mình tự hỏi, những người đàn bà vừa làm cha, vừa làm mẹ vừa chu toàn một tương lại tốt cho con cái thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Mình thì không vì mình không muốn những khiếm khuyết nơi tâm hồn của trẻ thơ không thể vẹn toàn.
Mình nói với bạn mình rằng, cưới chỉ là một hình thức, ràng buộc nhau vì một tờ giấy kết hôn thì cuộc sống chẳng gì khác hơn nữa. Bạn tri kỷ, chỉ cần họ hiểu được mình là ok. Nhưng kì thực con người luôn muốn & đòi hỏi ở người khác quá nhiều. Ít ai tự chủ sống một đời bình an, hạnh phúc với chính mình, biết yêu thương chính mình rồi mới có cơ hội & thời gian yêu thương người khác.
Có người bên cạnh để làm gì khi bạn tự chủ cuộc đời, tự làm ra tiền, tự làm điều mình thích thì một người đàn ông bên cạnh cũng chỉ để "làm tình, làm tội" với nhau mà thôi. Không chắc, khi làm tình, cài áo cho nhau mà đã thực sự thương nhau. Bởi đó là xúc cảm, khoảng khắc cần quện nhau để giải tỏa tâm sinh lý của con người khi hai cá thể cần. Chứ còn lấy ái ân là sự ràng buộc thì đó không phải là cách. Nhưng để ai đó chạm vào cơ thể của mình, đó là sự quyết định có thể sẽ làm bạn buồn ở ngày mai.
6. Người với người, mình tin những khoảng khắc gần nhau luôn có cảm xúc. Với đàn ông, họ có thể gần gũi rất nhiều phụ nữ khi họ muốn, với đàn bà, họ chỉ có thể ở cạnh người đàn ông họ thương. Đó là sự khác biệt rất lớn. Mình hay đùa, 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc sẽ tốt hơn cứ ràng buộc nhau cái duyên phận vợ chồng để rồi tổn thương nhau quá nhiều.
Nói dài dòng, chung quy cũng chỉ một vấn đề cái mess: " Có chồng nhé". Mình không vội rep, cũng không có icon, mình giữ lại tất cả dù đó là nụ cười hay nước mắt.
Bình minh lên rồi, cứ hưởng thụ cái nắng, cái gió & những thanh âm nơi này, giây phút hiện hữu đang có mặt cho nhau, đang nắm tay nhau, đang ngồi cạnh nhau nhâm nhi tách cfe & những tình ca quen thuộc. Hạnh phúc với mình chỉ đơn giản là thế. Còn với bạn, hạnh phúc như thế nào.
Ngày mới an yên nhé, cầu mong mọi người luôn cười
Cần Thơ, 16.04.2022
P/s: Nơi tôi đến, có bạn, có nụ cười & có những mong manh đang đợi.
Nhận xét