Note 19_CUỐI MÙA THÁNG 8

 Rồi cũng phải đến lúc chia tay nhau, tháng 8 ngọt ngào màu nắng mới, mảng xanh, ngọn gió, lá vàng.

Rồi cũng phải giấu lại hoài niệm xưa cũ, chia tay tháng 8, đón ngày mới tràn đầy niềm tin yêu. Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 8. Ngày cuối năm sau tôi không biết mình còn thời gian để ngồi ghi lại những cảm xúc của mùa.

Tháng 8 năm nay, sinh nhật tôi có nhiều quà hơn mọi năm. Có lẽ là năm mà tôi được nhiều nụ cười nhất. Cũng là năm mà tôi khóc không biết bao lần. Ngày rồi cũng đi qua, nỗi buồn, niềm vui cũng lắng đọng lại.

Có những cơn đau cuối mùa âm ỉ, có những bình an đánh đổi nhiều thứ. Tình thương là điều xa xỉ ở cuộc sống này. Cảm xúc bây giờ thực sự hỗ tạp. 

Tháng 8, mùa hiếu hạnh lại về, tự dưng nhớ ba nhiều hơn mọi năm, nghĩ về ba nhiều hơn chắc do rảnh nhiều. Công việc,tiền bạc ở giai đoạn này đầy rẫy khó khăn mà còn gặp nhiều vấn đề phải giải quyết. Lắm nhọc nhằn. Đêm về, giấc ngủ không ngoan bởi những cơn đau. Cơn đâu nào cũng cần thiết cả.

Mình không còn muốn bon chen, sống đời bần hàn, yên ả ở quê cũng tốt. Nhưng mình còn nhiều việc phải lo nên bước chân về phố một lần nữa. Gặp lại mọi người, nhiều hồi ức cứ tuôn ra. Người còn, kẻ mất, bạn bè đi xa cũng khá nhiều. Phố bây giờ ngột ngạt hơn, xa lạ hơn. 

Đã 4 năm rồi xa phố, 4 năm biết bao thay đổi. Rose hay Chiêu vẫn vậy, cũ sì lối đi, dòng nhạc & chỗ ngồi. Có thay đổi chăng, người năm cũ đã không còn quay lại ngồi với mình cafe của những buổi sớm mai.

Bạn hỏi mình, còn nhớ gì không hoài niệm, mình trả lời bạn, giờ già quên hết tất thảy. Vậy mà, chiều hôm qua đi ngang Rose, thấy mắt mình rưng rưng. Phố, bây giờ, mình chỉ có một mình, vẫn chật chội trái tim, vẫn cố buông đi nhiều kí ức, tựa vào đâu, cũng nhún nhảy u hoài.

Cuối mùa tháng 8, Phố xôn xao hơn cho mùa tựu trường, phố rộn rã hơn cho ngày lễ hội, phố tưng bừng hơn, vậy mà mình cứ cũ rích nhớ nhung. Không biết, trái tim mình, những biến cố tổn thương nơi quê nhà có được phố ôm ấp, vỗ về như thuở nọ. Hay, bây giờ, tự trầy xướt, tự vỗ về tim mình để trưởng thành.

8 tháng đã trôi qua nhanh chóng,8 tháng lang thang chốn này vẫn còn nhoi nhói lòng nhau. 8 tháng rời quê cũng đầy chông chênh nơi phố. Bạn đùa, mùa mắc dịch ai cũng ngổn ngang vậy mà mang về phố đầy nỗi buồn. Duyên mình với phố là những bơ vơ, lạc lõng, tổn thương. Duyên mình với phố là những giọt buồn. Ngỡ Nha Trang thương đứa con xa xứ lưu lạc như mình, ôm ấp vỗ về với tình thương của đất mẹ. Nhưng Nha Trang, đẩy mình đi xa hơn, Nha Trang không đủ tình thương cho mình trở về. Mình cất giữ kỉ niệm Nha Trang, mình giấu lòng mình ở chốn ấy với những niềm đau khó giải bày.

Người chắc vui? Mình từng nghĩ đến Nha Trang rất nhiều, nhưng lòng người..... hay mình ích kỷ?

Bây giờ, tháng 8 cũng đã đi qua, ai cũng đầy nỗi niềm,khó khăn, nhọc nhằn phía trước đầy. Mình vẫn cảm ơn tất cả, những trải nghiệm thú vị, những yêu thương mà chưa biết giữ gìn. Thôi thì, 

Giữ lại cho nhau dù là kí ức vui hay buồn....

Bài học nào cũng có giá, thất bại hay thành công cũng là một sự trải nghiệm thú vị. Phải đi xuyên qua màn đêm thì mới thấy rõ được.....lòng người... Đời là vậy,

Chào tháng 8 nhé, tháng 8 của mình, của sinh nhật, của những món quà, của sự yêu thương từ phố.

Mình cảm ơn tháng 8, cho mình biết điều gì còn ở lại, điều gì đã ra đi.

Có những cơn đau là cần thiết để lớn lên, có những mối quan hệ đi qua bão dông mới hiểu lòng người đa đoan đến mức nào....

Tháng 8, Nhớ Nha Trang đầy ấp nơi lòng....

Viết tại Sài Gòn....

31.08.2020

LMC

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ