Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2022

NOTE 102_ GỞI BÌNH AN

  Tôi dự định không viết gì nữa, nhưng làm gì cho hết thời gian trong quá trình máy bay delay. Tôi không biết, loay hoay với chiếc phone, những bản tình ca dang dở, rên rỉ thảm thiết. Những status trên các nền tảng mạng xã hội lắm tiêu cực với tình hình kinh tế ảm đạm. Cuối cùng, mấy tiếng đồng hồ còn lại, tôi sẽ làm gì??? Máy tính bật lên, và tôi bắt đầu viết. Thật ra, tôi chẳng biết viết gì, tôi có rất nhiều ước mơ, dự định… Tôi thích café, hay nói khác hơn là “ nghiện” nó. Vậy mà, tôi đã từ bỏ được, bởi vì sức khỏe, bởi vì trái tim. Cũng giống như, tôi từng yêu, từng đau & cứ ngỡ rằng không thể nào quên người. Vậy mà, cuối cùng, tôi cũng từ bỏ được café, tôi quên được người tôi từng nhớ. Lạ thay…Một ngày, Người khác lại đến mang cho tôi một ly Espresso vào ngày 06/03 năm ngoái. Lúc ấy, tôi chợt cười ngạo nghễ với chính mình, thực là nực cười Lúc này, tôi không dùng những chất kích thích “gây nghiện” cũng không tha thiết trong ánh nhìn của bất kỳ ai. Tôi thích trà &...

NOTE 101_ĐỪNG TIẾC

 NÀY EM, NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG THÌ KHÔNG NÊN TIẾC! Đừng trách họ hờ hững, em nên có một chút giận mình, vì sao đau khổ đến thế mà vẫn chịu rời đi. Chờ họ một thời gian dài như vậy, em vẫn bơ vơ, em chẳng có cớ gì để đặt niềm tin vào con đường phía trước. Lãng phí một quãng đời như thế, chắc cũng đủ rồi. Đừng nghĩ mình cố thêm một chút có thể khiến cho người kia xoay chuyển. Người yêu thương người là lẽ tự nhiên, nếu họ xoay đầu nhưng lại không xuất phát từ việc yêu thương bằng bản năng, ấy có thể là nhất thời thương hại. Dẫu là ai lên tiếng trước, dẫu là ai hàn gắn trước, chắc hẳn những tổn thương vẫn như bóng mờ ở đó, cố lờ đi vẫn hiển nhiên tồn tại. Người ta có thể tha thứ được những lỗi lầm gây ra cho nhau, nhưng tổn thương sẽ không thể nào quên được. Và như vậy, có thể hạnh phúc sao? Và khi em xa họ cũng chẳng phải là hết yêu, đôi khi là vì cho mình có một lý do để kết thúc. Có thể xa người, em vẫn nhớ, có thể xa người, em vẫn buồn, nhưng ít ra ấy cũng là một lối đi khác. Em có muốn...

NOTE 100_ CHUYỆN CŨ

 Sau này, không còn chúng ta của năm 17 tuổi  Năm 17 tuổi, tôi ước gì mình không can dự vào đoạn tình cảm của người. Vì nó quá mộng mơ ư?? Hay vì nó quá đỗi màu hồng?? Thật ra khúc đoạn tình cảm ở cái độ thiếu thời ấy lại là những khúc đoạn xúc cảm chân thành nhất mà tuổi trẻ này tôi có được, chỉ là..không thể thành toàn. Nói như thế không phải là căm hận hay sau này sẽ không còn chân thành nữa, mà là tâm hồn con người ta khi đi qua thời gian, đi qua những chia lìa, đổ vỡ, họ sẽ dần được mài dũa và tôi luyện bởi cái guồng quay cuộc sống ở thực tại, họ chọn cho mình một lối sống chỉnh chu hơn, một tình yêu bớt bị lụy đi, và rồi đãi ngộ cho bản thân mình một kết cục đẹp đẽ thay cho một bữa tiệc đời thịnh soạn ngập tràn trong lời hứa, tuyệt vọng. Năm tháng đó có một người rời đi, để lại giấc mơ không được trọn vẹn cho một người vun đắp, những tội lỗi và nỗi đau thống khổ cứ thế ưu ái khắc ghi lên trên bề mặt của từng nếp nhăn, khô cằn một tâm hồn mục ruỗng. Sau này, dù cho những ...

NOTE 99_NIỀM RIÊNG

 Anh đi và rồi bỏ lại sự chơi vơi vô định đến đáng sợ.. Nhiều lần tự hỏi có nơi nào đủ bình yên để chứa chấp lấy tấm thân em vào những lúc mệt mỏi.  Mùa nào đủ yêu thương để tạm gác lại những nỗi nhớ đong đầy. Phải chăng chỉ khi cô đơn bủa vây kín tâm hồn em chằn chịt, vết thương chồng lên vết thương rỉ máu làm tim em đau rát. Thì lúc đó em mới chịu tìm về sâu thẳm nơi lồng ngực mình, tìm về một chút bình yên tĩnh lặng đến vô hồn. Nơi chúng mình dừng chân! Em vội quẹt ngang giọt nước mắt lưng chừng vẫn còn đang ngấn mi, dòng mascara cũng đã nhòe đi đôi chút.  Mình rời nhau từ khi nào vậy anh?  Em chẳng nhớ nỗi lí do vì sao thuở ấy mình rời nhau, phải chăng vì em quá trẻ con không hiểu nổi tính anh và chẳng thể bên cạnh anh san sẻ những lần mệt mỏi. Hay vì cái tôi của chúng ta quá cao mà chẳng ai chịu chùn mình xuống để vỗ về cái cảm xúc ngang ngược lúc đó.  Em không tiếc nuối ngày ấy mình bỏ rơi nhau, em chỉ tiếc những khoảnh khắc đẹp của ngày đó giờ đây chỉ còn...

NOTE 98_CHỐN CŨ

 Tôi là vị khách vắng.                                  Đến quán cà phê quen.                                  Không gặp em ở đó.                                    Ngồi im dưới ánh đèn.     Hôm nay thành phố lạnh.                          Dội từng cơn mưa rào.                              Trong chiều qua rất vội.                            Những lối đời lao xao.                                     ...

NOTE 97_LẶNG THINH THƯƠNG

 Có một người bước ngang qua đời tôi Và gửi lại những lời thương tha thiết Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình. Chỉ vậy thôi ... hai đứa đều lặng thinh Rồi chôn chặt nhớ thương vào vô tận Lặng thinh yêu ... không có hờn có giận  Lặng thinh tình ... mà cũng đủ an nhiên. Cảm ơn người mang đến phút thần tiên Dẫu cả đời không đồng hành sánh bước Tôi mãi thương dù chẳng bên nhau được Vẫn mỉm cười với một đoạn duyên sâu. Năm tháng sau dù biết chẳng có nhau Luôn cầu nguyện người bình an hạnh phúc  Kỷ niệm đẹp vẹn nguyên trong lồng ngực Đời dịu dàng ... khi nhớ về người thương. Cảm ơn đời ... se sợi tình vấn vương Mang người đến gieo vào tim mật ngọt Thương nhau lắm, đến ngây khờ. dại dột ! Vẫn giấu người mãi mãi trong... lặng thinh!