Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2022

NOTE 81_27.08.2022_MY BIRTHDAY

 Ngày đặc biệt,  Nắng mang màu nhớ rong chơi chốn nào vậy? Sao nắng không về để mưa hoài thương nhớ lối xưa.  Mình nghĩ rời Sài Gòn để trốn mưa, ai ngờ va vào những cơn mưa bất chợt ở chốn này vào dịp đặc biệt. Mình đang nghĩ, ngày này, mấy chục năm trước má sinh mình ra chắc cực khổ lắm. Ba kể khi ấy mưa giông bão bùng. Giờ ba không còn nữa, má thì vẫn ở một mình. Còn mình mãi lang thang nơi phố. Cuộc sống bộn bề, dòng người hối hả ngược xuôi, mãi miết chạy theo chữ cơm - áo - gạo - tiền, có mỏi mệt, có gục ngã cũng chẳng dám nữa lời oán than. Cũng bởi con đường này là do mình chọn, khó khăn như thế nào đi nữa mình vẫn cố bám lấy nó chẳng buông. Đôi tay đi qua những năm tháng thăng trầm cũng xấu xí đi nhiều, vết chai sần hiện một rõ hơn ở mỗi bàn tay. Đôi chân cũng chẳng thua kém gì bởi những vết sẹo còn đó. Chỉ có điều nó vững hơn khi ta còn chập chừng bước vào xã hội này. Phải dùng từ ngữ nào để nói trọn vẹn những nỗi đau mà mình đã gánh? Hay dùng hai từ "cảm ơn" th...

NOTE 80_NEW DAY

 Ai cũng có những ngày bình minh đẹp, Và những ngày hoàng hôn tím sầu bi Ai cũng có cuộc tình si một kiếp Và bây giờ duyên nghiệp đã chia ly Nên cứ thế, một thoáng mơ, chút mộng Mà đã say, nhung nhớ suốt cả ngày. Bờm, nick name tôi dành cho hắn, một gã phong lưu với mái tóc bồng bềnh cùng dăm mối tình sầu. Thân thì thân, hiểu thì hiểu, nhưng tôi ghét cái kiểu gây tổn thương cho đàn bà của hắn. Mà nghĩ cũng lạ, phụ nữ không tự yêu chính mình, lại si mê một gã biết đàn, biết nhìn...đến rụng tim như gã thì cũng ngộ. Có lẽ, người ta gọi đó là gu. Sau một cuộc tình bi thương, hắn nói hết cảm xúc yêu ai, làm người lang thang du hành vậy mà thú vị. Hắn check in quê mình lúc nào không rõ. Đến nơi, hắn mess hỏi cần đi đâu, ăn gì. Tìm đâu ra chiếc xe đạp không biết, về tới chung cư, quăng đồ rồi đạp 1 leo ra Dốc Lết ngắm bình minh. Hắn bảo quê mình thật đẹp Thiệt ra thì hắn tốt tánh,  Thôi viết sau nhé

NOTE 79_VIẾT CHO TUỔI MỚI

Tháng 8, sinh nhật mình, mừng cho tuổi mới, mình không cần quà, không cần hoa, chỉ cần ngồi cùng nhau thưởng thích một tách trà là đã đủ. Vậy mà... Mình thích nắng, dù nắng ban mai, giữa trưa hay ráng chiều. Màu nắng ở đoạn nào cũng có cái đẹp riêng của nó. Cũng như đời người, dù có ai bên cạnh hay không cũng phải biết tạo ra nét đẹp của riêng mình. Sinh nhật mình rơi vào tháng rất đặc biệt. Đặc biệt với mình, với những người con của Phật, ấy là mùa Vu Lan, mùa hiếu hạnh vọng về.  Sài Gòn, mưa mãi, thời tiết buồn như tháng 9 trời Hòn Khói vậy, hay lòng mình lắm suy tư. Dần theo năm tháng, mình càng quay về với chính mình nhiều hơn, ít gặp gỡ, tiếp xúc với ai nếu như đó không phải là công việc, Tuổi mới của mình, nghỉ ngơi thứ 7, chủ nhật,  nếu không thì về Nha Trang cuối tuần thì  mình về nhà chị Vân. Mình chạy vào vườn, mắc cái võng nằm ngủ, mặc nắng, mặc gió, mình vẫn thích không gian tĩnh lặng ở đây. Mọi tiếng ồn xe cộ đều vắng bóng. Tuổi mới của mình, mình nghĩ sẽ ngồ...