Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2025

NOTE 10

 Khi ta thôi tìm kiếm hạnh phúc, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Có bao giờ bạn tự hỏi: vì sao càng cố đi tìm hạnh phúc, ta lại càng cảm thấy nó xa vời? Có lẽ bởi hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở nơi ta tìm kiếm, mà vẫn luôn hiện hữu trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc bình dị mà ta vô tình bỏ lỡ. Con người thường nghĩ rằng hạnh phúc là một đích đến khi ta có đủ tiền bạc, danh vọng, tình yêu hay thành công. Nhưng thật ra, hạnh phúc không phải là phần thưởng cho những nỗ lực ở tương lai, mà là cảm giác an yên trong hiện tại. Khi ta thôi chạy theo hình bóng của “hạnh phúc hoàn hảo”, ta mới nhận ra rằng, hạnh phúc chưa từng rời xa ta, nó chỉ lặng lẽ ẩn mình trong những điều nhỏ bé nhất. Đó có thể là buổi sáng bình yên với ly cà phê nóng, là tiếng cười giòn tan của một người thân, là khoảnh khắc ta lặng nhìn hoàng hôn và thấy lòng mình bình thản. Hạnh phúc không cần rực rỡ, chỉ cần chân thật. Nó không cần được tô vẽ, chỉ cần ta đủ lặng để cảm nhận. Khi ta thôi tìm kiếm, ta bắt đầu nhìn thấy. Thấ...

NOTE 9

Có những ngày, ta ngồi yên giữa quán nhỏ, nhìn dòng người ngoài kia hối hả đi qua. Ai cũng bận rộn, ai cũng vội vàng, như thể sợ bỏ lỡ điều gì. Nhưng trong bao nhiêu bước chân ấy, có mấy người còn đủ thời gian để sống tử tế, để nói một lời thật lòng? Người ta quen với những câu chào hỏi xã giao, quen mỉm cười như một phép lịch sự, nhưng hiếm khi cười bằng cả trái tim. Nên đôi khi, chỉ một ánh nhìn dịu dàng, một lời nói chân thành, lại khiến người ta nghẹn ngào đến lạ. Như một làn gió mát giữa ngày oi ả, như giọt nước làm dịu đi vùng đất khô khát trong lòng. Sự tử tế không cần phô trương, cũng chẳng cần ai ghi nhận. Nó lặng lẽ như giọt mưa rơi xuống nền đất nứt nẻ, nhỏ thôi, nhưng làm xanh lại cả một khoảng trời khô cằn. Một câu nói thật lòng, một cử chỉ chân thành – đôi khi, đủ để cứu rỗi một tâm hồn đang chênh vênh giữa đời. Có người, chỉ vì một lời tử tế mà dám đứng lên sau bao lần gục ngã. Có người, nhờ một tấm lòng chân thành mà học cách tha thứ cho chính mình. Cũng có người, chẳng...

NOTE 8

 Giận quá mất khôn – câu cũ nhưng chưa ai học xong Người ta thường nói: “Giận quá mất khôn.” Nghe thì cũ, ai chẳng biết. Nhưng sống đến mấy chục năm trên đời, có mấy ai thực sự học xong bài học này đâu. Cái khôn — đáng lẽ phải là thứ đi cùng tuổi tác. Nhưng mỗi khi cơn giận nổi lên, thứ đầu tiên biến mất lại chính là… lý trí. Khi ta giận, ta thường không muốn nghe ai nói, chỉ muốn “thắng” cho bằng được. Thắng trong lời nói, thắng trong cảm xúc, thắng trong sự bực tức. Nhưng kỳ lạ lắm, càng cố thắng, ta càng thua. Vì sau mỗi cơn giận, thứ còn lại thường là sự im lặng, khoảng cách, và một nỗi tiếc nuối muộn màng. Bao nhiêu người từng nói điều không nên chỉ vì một phút nóng nảy, rồi sau đó tự dằn vặt chính mình bằng câu: “Giá như hôm đó mình im lặng…” Bao nhiêu mối quan hệ từng thân thiết đến mức tưởng chẳng thể rời, nhưng rồi cũng đứt gãy chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ xíu. Giận thì nhanh, mà hàn gắn thì chậm. Thậm chí có những tổn thương, cả đời cũng chẳng liền lại được. Có người nghĩ: ...

NOTE 7

Một người phụ nữ thực sự trưởng thành thì sẽ chăm sóc mình đủ tốt để không phải phiền tới sự chăm sóc của ai cả. Nếu không may bị ốm, cô ấy cũng tự vui vẻ nấu cháo, uống thuốc và nhẹ nhàng vượt qua. Chẳng lẽ không có bát cháo và viên thuốc của đàn ông, phụ nữ lại không thể chống chọi được ư? Hay phụ nữ chỉ có thể cảm thấy an toàn khi được đàn ông lo liệu?  Đã qua rồi cái thời "phụ nữ hơn nhau ở người đàn ông mà cô ấy dựa dẫm". Phụ nữ bây giờ tự chủ trước sự nghiệp và bản lĩnh với tình duyên. Nghĩa là biết nắm lấy cơ hội để thể hiện năng lực của mình, tự kiếm tiền mua son, đi du lịch và báo hiếu cha mẹ. Nghĩa là vẫn sẽ trân trọng tình yêu nhưng không quỳ xuống van xin tình yêu đó. Nếu anh ta đối xử với cô ấy đủ chân thành, cô ấy sẽ mang cả tâm can ra đối đãi. Nhưng nếu anh ta chỉ coi cô ấy là một sự lựa chọn, cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của mình, nhanh thôi. Dĩ nhiên, ai cũng mong muốn được quan tâm, chiều chuộng, ai cũng muốn được nũng nịu, bé nhỏ trong vòng tay một ...