Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2020

Note số 11_Cho em

Em nói rằng em ổn, nhưng đôi mắt của em nhìn trống rỗng vô hồn. Em bảo em không sao vì đã quen chịu tổn thương, giờ có thêm một chút cũng vẫn ổn. Em nói em vẫn cố gắng được, nhưng có rất nhiều buổi sáng em thức dậy và ước mình có thể quên hết. Mạnh mẽ mãi nhưng khi em cần chẳng một ai để em dựa vào, chẳng có bờ vai để em nương tựa, không có vạt áo nào để em níu lấy cho đỡ chông chênh. Có chuyện gì em cũng chỉ biết giấu nhẹm đi rồi cười nhạt, sau đó tự an ủi mình là không sao, không đau. Mạnh mẽ hoài rồi khi em im lặng cũng không ai cảm thấy em không ổn để hỏi em một câu:"Sao vậy?". Không ai dịu dàng kéo em vào lòng:" Lại đây anh ôm". Không có một ai nói với em câu ấy. Em cũng chẳng thể khóc được. Em thấy bản thân mình kiên cường tới mức mệt nhoài vì việc gì cũng phải tự mình gồng gánh. Khi ốm, em phải tự mình mua thuốc, tự vào bếp nấu cháo, tự vỗ về chính em. Khi đi làm về mệt, em chỉ biết ngã xuống giường rồi nhắc nhở nếu mình không cố gắng sẽ không ai làm thay mìn...

Note số 10_Viết cho em

Nếu một ngày em lỡ... Nếu chỉ là nếu thôi, ngày nào đó em phát hiện có một vài thứ xảy ra không theo đúng chu kỳ. Có một ngày em giật mình khi biết trong bụng có một mầm sống đang hiện diện mà mối tình của em và người ấy đã đường ai nấy đi. Em gọi điện nói cho người ấy biết mà họ lại bắt em phải chịu trách nhiệm một mình. Nếu có một ngày như thế... Thì hãy bình tĩnh em nhé! Lo lắng, hoảng hốt có lẽ là cảm xúc đầu tiên nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề đâu. Và quan trọng nhất là em đừng làm điều gì dại dột nhé. Người đầu tiên em báo tin có lẽ là chàng trai kia nhưng nếu người ấy không muốn ở bên cùng em chia sẻ thì em cũng đừng làm điều gì vội vàng. Lúc ấy chắc chắn em đã hoảng sợ và hụt hẫng hay thất vọng nhiều lắm. Nhưng em ạ, không chỉ riêng em đâu, có rất nhiều cô gái không may mắn cũng đang cố gắng từng ngày để hai mẹ con sống một cuộc sống ý nghĩa đấy. Quyết định nào đưa ra cũng thật khó khăn và đều có cái giá của nó. Mà em đã nghĩ đến chuyện giữ lại con thì hãy ca...

Note số 9_ Và ta sẽ là người cuối củng

Hình ảnh
Và ta sẽ là người cuối cùng Ngẫm đi ngẫm lại thời gian trôi qua mau thật, mới đó mà ta đã hai mươi lăm xuân xanh rồi đấy. Nhớ lắm cái thời còn cắp sách đến trườ ng, hẹn hò trốn học cũng lũ bạn ra công viên đá banh, dầm mưa hoặc ngồi hàng giờ trên đồi cỏ chỉ để ngắm mặt trời lặng. Nghĩ mà ước gì ta có thể quay lại cái thời điểm ấy, thời điểm mà mỗi lần đi đâu tổng sỉ số cũng không bao giờ dưới mười người. Bao năm cách biệt, mỗi đứa một ngã rẽ riêng cho cuộc đời mình, có đứa thành công rực rỡ, có đứa thất bại não nề, nhưng thỉnh thoảng gặp nhau ai nấy vẫn nồng nhiệt vào cuộc vui như hồi ấy mà bỏ lại tất cả muộn phiền sau lưng. Mỗi lần nhận được một tấm thiệp hồng thì lòng ta lại có một cảm giác vô cùng kì lạ. Ừ thì có lẽ ta buồn vì một người nữa lại có một bến dừng riêng và sự chia xa bây giờ mới thật sự là cuộc chia ly đúng nghĩa. Ta đã ở lại và tiễn biệt biết bao nhiêu người ra đi, có người đi mang trong lòng hạnh phúc dâng trào nhưng ngày trở lại chỉ mang về một con tim tan ná...

Note số 8_Vết thương lòng

Viết cho vết thương lòng  Trái tim của mỗi con người, tự hỏi lòng vì sao có lúc đong đầy tưởng chừng như sắp chực tràn ra bên ngoài, nhưng cũng có lúc trống trải đến vô bờ, cứ như không bao giờ tìm thấy được giới hạn của sự vắng lặng!? Trái tim của mỗi con người, tự hỏi lòng vì sao có lúc đong đầy tưởng chừng như sắp chực tràn ra bên ngoài, nhưng cũng có lúc trống trải đến vô bờ, cứ như không bao giờ tìm thấy được giới hạn của sự vắng lặng!? Những bản nhạc về tình yêu như cấu xé trong lòng người những vết cứa rất rát, rất dày và rất sâu. Có lẽ, con người thực sự là những kẻ yếu mềm. Họ có thể oang miệng nói với cả thế giới rằng họ không sợ bất kỳ thứ gì hết - và điều đó đúng, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ vào trong tim thôi, họ chết. Một cái chết thật lạnh lùng và đáng sợ. Sự tổn thương về mặt tinh thần lúc nào cũng "nhẹ nhàng" hơn sự tổn thương về mặt thể xác. Nhưng chúng sâu và tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí là dẫu khi ta ngỡ rằng chúng đã lành lại, n...

Note số 7

Lời Kinh trong lòng bàn tay: “Đốt một cây hương (nhang), mùi hương theo gió đi, khi người ở xa nghe được mùi, cây hương đã tàn. Kẻ làm mọi thứ để mong cầu danh tiếng cũng như vậy, khi người ở xa biết được, cuộc đời họ đã tàn”.(1) Đừng tìm kiếm phẩm giá của mình trong những tiếng khen của người đời. Tin tưởng vào bản thân là bí quyết đầu tiên để tâm được yên. Có kẻ đánh mất bản thân chỉ để tìm kiếm một điều gì đó bên ngoài, có người lại đốt cháy cả cuộc đời chỉ để tìm kiếm một chút hơi ấm trần tục trong cõi phù du. Người đời ai cũng đi tìm hạnh phúc, có kẻ tìm hạnh phúc trong mắt của người, vui khi thấy mình đẹp trong mắt họ; có kẻ lại tìm hạnh phúc trong lời nói của người, vui khi nghe được một tiếng khen. Tiếng khen là thứ mà một người nói về một người, mà lời nói của người đời chẳng mấy khi chân thật, vì lòng người chẳng mấy khi từ bi. Lắm lúc tiếng khen lại được dùng chỉ để xô ngã một người. Khi còn chờ đợi tiếng khen của người là còn đặt điểm tựa của mình nơi người khác, đâu hay, đ...

Note số 6

Chỉ tại lòng mình… Chỉ tại lòng mình nghĩ nhiều quá nên rồi cứ lặng thinh… Mình không muốn nói ra vì sợ nặng lòng những điều không cần bắt người kia phải đưa vai gánh vác mỗi một đời sống đã có biết bao nhiêu câu chuyện đời được mất thêm một ngọn nến tắt chỉ làm đêm dài hơn… Đôi khi mình đã lắp sẵn trên môi mình một mũi tên rồi lại lo sẽ làm đau nỗi hồn nhiên bên ấy đâu phải ai cũng để tâm những cái quay lưng mà mắt buồn như mưa vậy đành cuộn lại lời chưa kịp mấp máy cất sâu nữa vào trong… Những con người luôn miệng nói – không sao- thật ra rất yếu lòng vì cứ nhường nhịn như một bản năng có sẵn nghĩ cho ngoài kia còn mình giấu từng cơn đau quặn thắt có lần còn không dám chắc  mình đã đủ tử tế chưa? Rồi sẽ có ai đó nhìn mình như một cái cây để tựa vào lúc phong ba ngay vào lúc mình muốn đánh vần hai chữ- nhờ vả một câu hỏi han thôi có thể làm lành một trái tim bao ngày chắp vá nhưng cuộc đời xa lạ  chỉ toàn dửng dưng… Không ai biết mai này chúng ta có còn đủ những bao dung hay ...

Note số 5

Chúng ta kéo một chiếc ghế, và ngồi xuống trong cuộc đời… 1. Một lần nào đó, mình bước vào một quán café tỉnh lẻ. Quán chỉ có vài cái bàn nhỏ, đôi cái ghế… và quan trọng là bàn nào cũng có người ngồi. Mình cứ thế dáo dác nhìn quanh, nửa muốn gọi chủ quán để xin thêm một cái bàn (nếu có), nửa muốn hỏi xin ngồi nhờ với những bàn còn dư ghế. Nhưng cuối cùng, cứ như ai đó bắt mình không được nói, cứ loay hoay lặng im một chỗ. Quán ở quê, chủ quán cũng là phục vụ, chắc mất đâu đó tầm vài phút thì chủ quán mới xuất hiện. Cuối cùng, chủ quán lại là người mở lời với một khách quen, và mình được ngồi ké vì thật sự cũng không còn chiếc bàn nào dư cả… 2.  Trời cao đất rộng, con người ta đôi khi cứ nghĩ thiếu gì chỗ để chỉ cần kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Mà thật ra, rất nhiều những bữa tiệc, rất nhiều những cuộc vui… chúng ta kéo ghế nhưng hoàn toàn không muốn ngồi xuống. Nó chỉ như một phép lịch sự tối thiểu, trong một không gian chung, với những con người nào đó chúng ta quen biết hoặc ...

Note số 3

Viết tặng chị Thư & thằng nhóc nhỏ! Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc khid9i qua những ngày tháng buồn. Chị Thư có chồng, sinh con, tiếp nối những tháng ngày bình lặng ở quê. Có lẽ thế, bởi chẳng ai yêu thương ai mãi một đời, bởi cuộc sống luôn là những bước hành trình tiếp nối & đi xa.  Dừng lại ở đâu đó một thời gian, hết duyên rồi cũng phải đi tiếp một đoạn đường phía trước.  Chúc mừng chị Thư có em bé sinh ra khỏe mạnh & bình an, cảm ơn chị Thư rất nhiều, luôn ở cạnh Châu trong một giai đoạn bi ai nhất.

Note số 2

Phố! Tôi thương phố...thương nhiều hoài niệm cũ Ngẩn ngơ nhìn lá úa vàng rơi rơi Tôi thương phố....thương người lòng tôi đợi.. Mùa đi rồi, nỗi nhớ cứ chơi vơi Tôi thương phố, hiên chiều im tiếng gió.. Khẽ vọng về một thoáng khúc thi ca À! Năm tháng thanh xuân chừng rơi mất Tôi trở về, tất bật với mùa qua Tôi thương phố, bộn bề quên lối ấy Người bao giờ trở lại đón nắng mưa? Bao năm vẹn mối tình xưa không cũ Nào bây giờ, Màu hóa nụ tàn phai. Phố hôm nay, đầy những con đường dài Người vội vã, trôi qua và mất hút Phố ơi! Điều được mất Góp nhặt cho đầy, lòng vỡ chia đôi Lê Mỹ Châu Nha Trang_11.07.2020

Note số 1

Chúng ta cần một chút mất mát… Nhiều năm về sau- khi nhìn lại- lúc mà chúng ta thật sự trưởng thành, chúng ta mới nhận ra mình cần biết ơn những tháng ngày tuyệ t vọng đã trải qua trong đời. Nếu có những biến cố chắc chắn phải xảy ra trong cuộc đời của bạn, thì tin mình đi, bạn nên mong nó xảy ra càng sớm càng tốt. Khi mà bạn còn đủ khỏe mạnh, đủ thời gian để vượt qua và đủ sự ngang tàng để bất chấp… Còn nếu nó xảy ra khi tuổi bạn đã cao, sức khỏe đã kém và nỗi buồn đau thì quen học cách gặm nhấm một mình, đó mới thật sự là bi kịch. Không ai mong cuộc đời mình sẽ mất mát, dù là ít ỏi đến mức nào. Nhưng, một con người không trải qua mất mát thường là những con người nhạt nhẽo. Người càng ít biến cố sẽ càng dễ ngây ngô, dễ thù vặt con người và dễ oán trách cuộc đời. Một con đường trải toàn hoa hồng chỉ nên xuất hiện trong những giấc mơ. Còn đời thật nên là gập nghềnh, nên hụt chân, trầy xước, quỵ ngã hoặc thậm chí là hụt hơi đến mức gần như ngừng thở. Người nhiều tổn thương sẽ càng như l...